
i, sau đó mới buông tôi ra. Căn buồng nhỏ hẹp, hai người cùng đứng bên trong,
thân thể không thể không có chút động chạm.
Tôi nghĩ là giờ khắc này tôi nên bất chấp tất cả mà
chạy ra ngoài. Nhưng tên Thịnh hồ ly này lại đứng chắn ngay cửa, từ trên cao
nhìn xuống tôi. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, Thịnh hồ ly không ngờ lại cao
đến vậy. Cái loại độ cao này thậm chí khiến tôi có chút sợ hãi.
Thịnh hồ ly khoanh tay trước ngực, tư thế vô cùng nhàn
nhã. Hắn hiện tại chẳng khác nào một con mèo lười biếng giơ móng vuốt nhìn tôi
– một con chuột mẹ không còn đường trốn chạy. Đôi môi thủy nhuận của Thịnh hồ
ly hơi cong lên, thanh âm thực ôn nhu phát ra: “Bác sĩ Hàn Thực Sắc, xin hỏi,
ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”
“Suy nghĩ cái gì?” tôi chớp mắt, liều mạng muốn vắt ra
vài giọt nước mắt, tạo ra hình tượng một cô gái duyên dáng đáng yêu sắp rơi lệ.
Có thể là hình tượng của tôi quá đáng đánh hay là tim
tên Thịnh hồ ly này hóa đá rồi, tóm lại là trên mặt hắn không mảy may chút dao
động.
“Quên lời ta nói hôm qua rồi sao?” khóe miệng hắn cong
lên, nụ cười sâu sắc.
Một loại nguy hiểm sâu sắc.
Đúng vậy, hôm qua Thịnh hồ ly nói xong câu nói có tính
bùng nổ “Ta là nam nhân của ngươi” xong, tôi liền bị bắn bay lên tận sao Hỏa.
Tiếp theo, hắn còn bổ sung: “Cho ngươi 24 tiếng để suy nghĩ, cân nhắc”. Tôi
đang muốn hô lớn không cần cân nhắc, ta hiện tại có thể trả lời ngươi, đáp án
chắc chắn là “no”. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã mua một tặng một,
thêm vào một câu: “Đúng rồi, cho dù ngươi cân nhắc ra kết quả gì, ta cũng sẽ
chỉ nhận đáp án yes... Tốt lắm, ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi”
Kết quả là tôi trực tiếp bị bắn ra ngoài dải ngân hà.
Cho nên từ sáng đến giờ tôi luôn tìm cách trốn tránh
Thịnh hồ ly. Bởi vì tôi thực sự không thể nào đưa ra đáp án yes hắn muốn.
Tất nhiên tôi cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ xem rốt
cuộc là tại sao. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này thật phức tạp. Tôi Hàn Thực Sắc
luôn luôn cho rằng xe đến trước núi ắt có đường. Vì vậy mỗi khi gặp chuyện tôi
đều thích kéo dài đến khắc cuối cùng mời bắt tay vào giải quyết.
Ví dụ như, đến tối ngày chủ nhật mới bắt đầu viết báo
cáo hàng tuần.
Ví dụ như, váy chật đến bung chỉ ra mới bắt đầu giảm
cân.
Ví dụ như, trái tim chết thành tro bụi rồi mới chia
tay Ôn Phủ Mịch.
Chuyện này cũng không ngoại lệ.
Hiện tại, tôi nhìn Thịnh hồ ly mi dài mắt sáng, trong
lòng thầm phán đoán, có phải hay không đây chính là thời khắc cuối cùng.
“Nếu như còn không trả lời, ta coi như là ngươi đã đáp
ứng” Thịnh hồ ly dương dương tự đắc, lông mày vui vẻ cong lên.
Đại não của tôi đang truyền xuống một mệnh lệnh mở
miệng nói thì Thịnh hồ ly giành trước chặn ngang đường truyền của tôi: “Quên
nói với ngươi, xét thấy ngươi luôn luôn thích miệng nói một đằng tâm nghĩ một
nẻo, nếu như ngươi từ chối, ta sẽ rất hiểu ý người mà lý giải là chấp thuận.”
Khi mệnh lệnh của đại não truyền đến nơi thì tôi lại
không muốn mở miệng nữa rồi, bởi tôi biết, tên Thịnh hồ ly này vẫn còn lời muốn
nói. Quả nhiên, hắn nheo nheo đôi mắt hoa đào như có hào quang, tiếp tục: “Tuy
nhiên, ngươi thỉnh thoảng lên cơn động kinh cũng biết nói lời thật lòng. Cho
nên, nếu ngươi nói chấp nhận ta, ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi một lần, ghi nhận
đáp án đó.”
Được, tôi đã hoàn toàn á khẩu.
Bất luận tôi nói gì, kết quả hắn đều sẽ suy ra là đồng
ý.
Trên mặt tên Thịnh hồ ly bây giờ là một nụ cười trầm
ổn, như thể hắn đã nắm chắc tôi trong lòng bàn tay. Lông mi của hắn, dày mà
dài, mỗi lần chớp mắt lại như một lần chọc vào trái tim, ngứa ngáy, khó chịu,
nhưng tôi lại không biết làm cách nào đánh trả lại hắn.
Rốt cục, tôi không lưu loát mở miệng nói: “Hồ ly,
ngươi nếu không tránh ra, hậu quả sẽ rất
nghiêm trọng.”
Thịnh hồ ly, khóe miệng quét một nụ cười như có như
không, nói: “Ta thật muốn nghe xem hậu quả nghiêm trọng là như thế nào?”
Tôi mở miệng hít sâu một ngụm không khí hiện tại có
thể coi là trong lành của nhà vệ sinh, sau đó, thở ra một hơi nói: “Nếu ngươi
không tránh ra, ta sẽ vươn hai tay, ‘chít’ một tiếng, nhéo tiểu meo meo của
ngươi, lại ‘chiêm’ một tiếng kéo chúng nó dài đến mười centimet, cuối cùng ‘ba’
một tiếng buông ra, sau đó bên trong sữa sẽ ‘bá’ một tiếng phun ra ngoài… Thế
nào, sợ không?”
Đáp án là, không sợ.
Hàn Thực Sắc tôi là tiểu cường(con
gián), có đả kích lớn hơn nữa cững không sợ. Trong đầu tôi
phân tích một chút, Thịnh hồ ly này đối với tiểu meo meo của chính mình dường
như rất hờ hững.
Như vậy đi, vẫn là nên tập trung hỏa lực tấn công tiểu
đệ đệ của hắn.
Vì thế, tôi tiếp tục hung thần ác sát: “Bằng không, ta
liền ‘ba’ một tiếng, nắm lấy tiểu đệ đệ của ngươi, rồi ‘răng rắc’ một tiếng, bẻ
gãy nó, cuối cùng xoẹt xoẹt đem nó ném vào trong cống thoát nước… Cái này sợ
chưa?”
Đáp án là, không thèm nhìn.
Thịnh hồ ly đối với uy hiếp của tôi lại duy trì một
thái độ trêu tức cùng trào phúng.
Tôi không chịu nổi nỗi nhục nhã này, quyết định thật
sự thực hiện kế hoạch này. Nhưng đang lúc tay của tôi như tia chớp hướng tiểu
đệ đệ h