
Sài Sài đã từng thương lượng qua, về sau nếu
như thật sự bần cùng, liền trộm cái sofa này đem bán.
Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy khả năng thực
hiện không lớn, bởi vì cái thứ này quá nặng.
Vì thế, chúng tôi liền thay đổi chủ ý, quyết định trộm
Đồng Diêu đem đi bán.
Nhìn quanh xong rồi, kem cũng ăn no bụng rồi, tôi bắt
đầu chán muốn chết, một bên dùng cằm cạ cạ cái bàn, một bên đánh giá bạn học
Đồng Diêu.
Áo vest của hắn tùy ý khoát lên trên lưng ghế, mà tay
áo thì cuộn lên tới tận khủy tay, nút áo cũng mở banh tới 3 nút, cái xương quai
xanh hoa hoa lệ lệ kia liền lộ ra.
Đồng Diêu cái tên này, lúc nói chuyện làm ăn, có bộ
dáng rất đặc biệt.
Hắn luôn cười hì hì, khiến cho đối phương cảm thấy tự
nhiên, nháy mắt khiến người ta mất đi phòng bị.
Tiếp theo, hắn bắt đầu nói chuyện phiếm để lôi kéo làm
quen.
Vấn đề gì hắn cũng có thể nói, từ AV cho đến CCTV,
thiên văn địa lý, thượng vàng hạ cám đều biết hết, toàn nói đến những cái mà
đối phương có hứng thú.
Tiếp theo, hắn bắt đầu bàn chuyện làm ăn với ngươi,
bản lĩnh lớn nhất của Đồng Diêu chính là, rõ ràng là hắn đang chiếm tiện nghi
nhưng lại khiến đối phương cảm giác như là chính mình đang chiếm tiện nghi.
Sau đó, đối phương vui vẻ rồi, liền hồ đồ mà ký hợp
đồng.
Cuối cùng, tiền ùn ùn đổ vào túi của bạn học Đồng
Diêu.
Kỳ thực chính là gian thương trời sinh a.
Một tên nham hiểm láu cá.
Đợi đến lúc tôi sắp phá hư cái bàn rồi, bạn học Đồng
Diêu cuối cùng cũng gác điện thoại.
Tôi nâng mắt lên, từ những từ ngữ nhạy cảm vừa rồi
nghe được, gằn từng chữ, nói: “Quan thương cấu kết, thế giới thật sự là quá đen
tối rồi.”
“Ta chính là vì dân phục vụ nha.” Hắn biện bạch, tiếp
theo liền liếc tôi một cái, nói: “Người đến làm gì?”
“Đến nhìn ngươi nha.” Tôi tiếp tục dùng cằm cạ cạ cái
bàn.
“Có phải là cảm thấy ta lại đẹp trai lên rồi không?” Hắn
đứng dậy, chụp xuống đầu tôi, nói: “Người coi cằm mình là dùi cui sao, không có
việc gì sao cứ cạ vào bàn làm gì?”
“Thì thí nghiệm độ cứng của cái bàn một chút mà.” Tôi
nói
“Người rốt cuộc đến làm gì?” bạn học Đồng Diêu đến bên
sofa, ngồi xuống, chân bắt chéo vào nhau, hỏi tôi.
“Tại sao ngươi lại không tin là ta đến để nhìn ngươi
hả?” Hai tay tôi ôm đầu, duỗi lưng ở trên ghế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói:
“Đúng rồi, tiểu đệ đệ của nhà người đã tốt hơn chút nào chưa? Có còn dùng được
không đó?”
“Cảm ơn đã quan tâm, đã qua mấy lần thực nghiệm cho
thấy, nó hoàn toàn khỏe mạnh, thật sự rất tốt.” Bạn học Đồng Diêu ngoắc ngoắc
khóe môi, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa.
Hắn trước giờ luôn hút thuốc của Hồng Hà Đạo[2'>, mùi
hương rất thuần.
Tôi vươn tay về phía hắn.
Bạn học Đồng Diêu bất đắc dĩ lấy hết thuốc ra, đem cái
hộp cho tôi.
Tôi rất thích thiết kế của cái hộp kia, rất cổ kính,
một chữ “Đạo” viết như mây trôi nước chảy ở mặt trên.
Cho nên mỗi lần hắn ở trước mặt tôi hút thuốc, cái hộp
thuốc chắc chắn sẽ bị cướp về tay tôi.
Tôi cầm chơi cái hộp, nhàn nhàn nói: “Đừng hút quá
nhiều, bị thương thì phải tĩnh dưỡng, đúng rồi, quên nói với người, theo nghiên
cứu cho thấy, trên cơ bản xương sụn đã bị gãy một lần thì sẽ có khả năng gãy
tiếp đó.”
Nghe vậy, mặt của bạn học Đồng Diêu, nháy mắt cũng
trắng như điếu thuốc, hắn vội hỏi: “Thiệt hay giả vậy?”
Tôi nhìn hắn, dùng một ánh mắt và thái độ vô cùng
nghiêm túc nói: “Đương nhiên là… giả rồi.”
Nghiên cứu chỉ cho thấy, đàn ông thường đem an nguy
của tiểu đệ đệ còn quan trọng hơn tính mạng của mình, còn không phải sao, chỉ
cần nghe phong phanh gió thổi cỏ lay gì, gương mặt sẽ đông cứng lại như cương
thi, trắng bệch ra rồi.
Thấy bị đùa giỡn, bạn học Đồng Diêu nghiến răng nghiến
lợi, đi qua muốn giết tôi diệt khẩu.
Nhưng những tiếng động ngoài cửa đã cứu tôi.
Tiểu thư ký: “Ngô tiểu thư, tổng giám đốc Đồng thật sự
không có ở đây.”
Một âm thanh đanh đá: “Tránh ra, tôi biết anh ta đang
ở trong đó, Đồng Diêu, hôm nay tôi không gặp được anh là tôi không đi đâu.”
Tôi nhướn nhướn mày, giữ thái độ chờ xem kịch hay nhìn
bạn học Đồng Diêu: “Thế nào, ngươi lại bắt nạt vị con gái nhà lành nào nữa vậy?
Lại còn bị người ta tìm đến tận cửa rồi.”
Bạn học Đồng Diêu thở dài vẻ thất bại: “Còn không phải
là Ngô Tử Kỳ kia sao!”
Tôi lúc này mới nhớ ra, Sài Sài đã từng nhắc với tôi
chuyện này.
Có một ngày, bạn học Đồng Diêu đi quá bar chơi thì
quen được Ngô Tử Kỳ, hai người thấy hợp cạ, thế là vui vẻ lăn lộn trên giường.
Vốn dĩ là chuyện anh tình tôi nguyện, nhưng tới sáng
hôm sau, Ngô Tử Kỳ vô tình thấy được danh thiếp của bạn học Đồng Diêu, nhất
thời biết được mình gặp được một con dê béo.
Vậy thì phải làm thịt hết mình a.
Cho nên, bạn học Đồng Diêu liền bi thảm bị cô ta quấn
lấy.
Ngô Tử Kỳ giống như là đi đánh du kích vậy, mỗi ngày
đều đến cửa nhà hắn và công ty chờ.
Bạn học Đồng Diêu bị tinh thần của cô ta đánh bại,
thật sự là không chịu nổi sự quấy nhiễu này, liền viết một tấm chi phiếu, để cô
ta rời đi.
Ngô Tử Kỳ vẫn không chịu thôi. Cô ta than thở khóc
lóc, nói mình không phải là yêu tiền của bạn học Đồng D