
ép xuống
lạnh buốt.
Nhưng trong lòng tôi, lại là hỗn độn, buồn bực đến nổi
nóng.
Cách một lúc, Thịnh Du Kiệt lại bắt đầu nói chuyện:
"Ý của ngươi là, ngươi đã không còn nghĩ đến hắn?"
"Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta quả
thật không còn nghĩ đến hắn." Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, thế nhưng tôi
không nhìn ra ngoài được, bởi vì trên cửa kính xe thủy tinh, phản chiếu khuôn
mặt của Thịnh Du Kiệt.
Đường nét rõ ràng, mặt mày thanh thoát, nhưng giờ phút
này, lại phủ kín một thứ băng lạnh.
Hình ảnh nhạt nhòa, cùng bóng dáng khuôn mặt tôi,
chồng lên nhau, không phân rõ nét.
"Như vậy vì cái gì ngươi một mực kháng cự
ta?" Thịnh Du Kiệt hỏi. "Ta xem ngươi hôm nay là ăn nhiều thịt dê,
phát cáu." Tôi đầy lồng ngực, nhồi nhét cơn phiền muộn.
"Không dám trả lời?" Thịnh Du Kiệt nói..
"Chúng ta mỗi ngày cùng đi làm, mỗi ngày ở cùng
một chỗ, mỗi đêm làm tình, nếu đã như vậy rồi, mà ngươi còn cho rằng ta kháng
cự ngươi, thế thì Thịnh Du Kiệt, thực xin lỗi, ta không lời nào để nói."
Trong giọng tôi, thật sự có một tia mệt mỏi như vậy.
"Như vậy, vì sao ngươi không muốn kết hôn với
ta?" Thịnh Du Kiệt hỏi.
Tôi dở khóc dở cười: "Thịnh Du Kiệt, chúng ta mới
quen biết được bao lâu?"
"Ngươi không cảm thấy là giọng điệu của chính
mình rất không tự nhiên sao?" Ánh đèn đường lạnh lẽo âm u, lướt qua trên
mặt của Thịnh Du Kiệt.
"Nếu làm cho ngươi khó chịu, ta xin lỗi."
Đôi mắt tôi buông xuống, "Nhưng mà, ta cảm thấy kết hôn là một chuyện rất
nghiêm túc, ta không muốn dùng nó để chứng minh điều gì cả."
Thịnh Du Kiệt không nói gì nữa.
Chúng tôi cứ trầm mặc như vậy về đến hang hồ ly.
Về đến nhà, Thịnh hồ ly dường như là không muốn ở lại
cùng tôi một chút nào nữa, trực tiếp vào phòng tắm.
Tôi nằm ở trên chiếc giường mềm mại, nhìn lên trần
nhà, trong lòng, là chán ngán vô tận.
Giữa những người yêu nhau, chính là quái lạ như thế,
vừa rồi như keo như sơn, hận không thể dùng sức lực mà đem chính mình dán dính
trên người đối phương, nhưng chỉ chớp mắt liền biến thành kẻ thù, hận không thể
lấy cây đại đao, đem đối phương chém thành mảnh nhỏ.
Đến tột cùng sao lại thế này.
Tôi chậm rãi mà nghĩ, cả trái tim lắng xuống, bỏ đi
những cặn bụi.
Thì ra, Thịnh Du Kiệt vẫn luôn luôn để ý.
Vẫn để ý sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch. Mà tối nay, lời
nói của bạn học chày gỗ, làm cho tôi càng thêm hiểu rõ Thịnh Du Kiệt.
Thật mạnh mẽ.
Gần như mạnh mẽ đến cố chấp.
Cũng khó trách, Thịnh Du Kiệt vừa nhìn đã biết là
người xuất sắc từ nhỏ đến lớn, hắn có năng lực, hắn không chịu được thất bại,
hắn muốn, là thứ nhất.
Trong lòng tôi, bản thân rốt cuộc có phải là thứ nhất
không, Thịnh Du Kiệt rất để ý.
Mà tôi đối với Thịnh Du Kiệt, rốt cuộc là tình cảm thế
nào?
Phải, cùng hắn ở một chỗ, tôi rất vui vẻ.
Thật sự vui vẻ.
Có lẽ, hết thảy đều là lỗi của tôi.
Mỗi một sự liều mạng cố gắng giấu diếm quá khứ của
tôi, đối với hắn mà nói, đều là một loại dày vò.
Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào kia, không ngừng
vang lên.
Tôi quyết định rồi, tôi muốn dùng thân thể của mình, làm
cho thịnh hồ ly hạ hỏa.
Vì thế, tôi nhón gót, vểnh mông, trộm thở ra mà chạy
đến cửa phòng tắm, lặng lẽ mở cửa ra, chuẩn bị tập kích.
Nhưng đang lúc cửa mở ra, nước bọt của tôi liền ào ào
mà chảy xuống.
Trước mắt tôi là một bộ hình ảnh vô cùng hấp dẫn,
Thịnh hồ ly đang tắm rửa, nước lung linh từng dòng trên làn da trắng nõn bóng
loáng của hắn mà chảy tràn, đan vào thành những đường cong mê hoặc. Thân thể
hắn như là được phủ lên một lớp quần áo trong suốt từ nước, gợi cảm lạ thường.
Tôi đứng tại chỗ, sửng sốt, đôi mắt, chớp nhoáng
chuyển xanh, như là con sói mẹ đói bụng ba ngày ba đêm, thấy được một miếng
thịt mỡ lớn.
Thịnh hồ ly bỗng nhiên cảm thấy được gì đó, mở mắt,
thấy tôi, ánh mắt của hắn có chút lạnh nhạt: "Ngươi vào làm gì?"
Trong phòng tắm, hơi nước mù mịt mang theo mùi thuốc sát
trùng trong lành.
Tôi bước từng bước đến đứng trước mặt Thịnh hồ ly, cúi
đầu.
Dòng nước vùn vụt nhắm đến thẳng trên người tôi mà đổ
xuống.
Toàn thân của tôi trong nháy mắt ướt nhẹp, quần áo gắt
gao bám vào da thịt, phác họa nên toàn bộ đường cong cơ thể.
Mà đôi mắt của tôi thì lại đang dán chặt vào cái tên
tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly kia được tắm rất sạch sẽ.
Sau đó, miệng tôi nuốt nước miếng một cái.
"Ừng ực" một tiếng, động tĩnh cũng không
phải là lớn như bình thường.
Cơ thể của tôi bắt đầu có xung động rồi.
Đầu óc nhanh chóng xoay tròn, vì được ăn tiểu hồ ly,
tôi nhất định phải nhỏ giọng mềm mại để lấy lòng cái tên Thịnh hồ ly kia.
Cho nên, hai tay tôi khoanh ở một chỗ làm thành hình
dạng một cái bánh quai chèo, ra vẻ một thế giới nội tâm rối rắm.
Sau đó, tôi thấp giọng nói: "Thịnh Du Kiệt...
Ngươi có đói bụng hay không? Ta... Phía dưới cho ngươi ăn."
Sau khi nói xong tôi cảm thấy được có chút hàm ý khác,
vì thế liền tiếp tục giải thích: "Đừng hiểu lầm, ý của ta là, thật sự là
dẫn ngươi xuống phía dưới ăn, không phải nói cho ngươi ăn phía dưới của ta...
Ai nha, đầu óc của ngươi rất dơ bẩn, làm sao lại nghĩ đến chuyện h