
hiên vị trí đạp chính là vị trí trọng yếu, hơn nữa vừa
đap vừa la to: "Ngươi cư nhiên dám ra tay với chị dâu tương lai của chúng
ta, tiểu tử ngươi chán sống a!" Sài Sài tập trung nhìn, lúc này mới phát
hiện người đánh tên biến thái rớt xuống giường chính là Kiều bang chủ, còn mấy
người đang ở chỉnh đốn tên biến là mấy người cảnh sát nhân dân lần trước gặp ở
đồn công an. Trong chốc lát, Sài Sài cảm thấy có người trong cục cảnh sát, thật
là tốt a. Sau mười phút chỉnh đốn, mấy chú cảnh sát khác đề xuất là nên đưa tên
biến thái đang thoi thóp kia về cục cảnh sát, để Kiều bang chủ ở lại chiếu cố
cho tốt “chị dâu tương lai” của bọn họ.
Sài Sài khi đó làm sao còn có tâm tình sửa chữa quan
niệm sai lầm của bọn họ về thân phận của mình đâu?
Đứa nhỏ này tuy rằng là nữ lưu manh, nhưng mà trong
thời khắc sống sót sau tai nạn cả người cũng mềm nhũn.
Kỳ thật, lúc này, Kiều bang chủ hoàn toàn có thể giậu
đổ bìm leo, châm chọc nó vài câu.
Dù sao, sáng nay trán Kiều bang bị Sài Sài ném cục
gạch kia vẫn còn chưa có tiêu tan.
Nhưng mà, Kiều bang chủ chỉ lẳng lặng hỏi: "Muốn
uống rượu không?"
Đáp án là khẳng định rồi.
Vì thế, hai người tùy tiện tìm một quán ăn, ngồi
xuống, kêu chút đồ ăn, mở bia, mỗi người một chai liền như vậy uống.
Rượu là thứ dễ dàng bồi dưỡng cảm tình nhất. Cảm tình
sâu thì uống cạn cả ly, cảm tình cạn thì càng uống càng tăng. Tửu lượng Sài Sài
cực kỳ tốt, cũng không lo lắng bụng bia, một chai lại một chai, ngay cả mắt
cũng không chớp một chút.
Chứng kiến cảnh này, hai mắt Kiều bang chủ sáng lên.
Vốn dĩ hắn cũng là người “Tửu trung hào kiệt”, cuộc
đời thích nhất là kết giao với người có tửu lượng tốt.
Hôm nay đánh bậy đánh bạ lại có thể gặp Sài Sài, người
con gái “Tửu trung hào kiệt”. Kết quả là, Kiều bang chủ bắt đầu cùng Sài Sài
uống rượu. Cao thủ so chiêu, nhất định đều có tổn thương. Nói cách khác, hai
người đều uống rượu say rồi. Kiều bang chủ liền hỏi, ta nói ngươi tại sao luôn
dễ dàng gặp gỡ những người này vậy?
Sài Sài hồi tưởng cả đời này hấp dẫn toàn biến thái, không
nén khỏi đau buồn, im lặng nấc nghẹn.
Kiều bang chủ vỗ vỗ bả vai nó, nói, không có gì, hôm
nào ta dạy cho ngươi mấy chiêu cầm nã thủ, tuyệt đối dùng được.
Sài Sài giương mắt, tuy rằng trước mắt có đến ba Kiều
bang chủ, nhưng nó vẫn thấy trên trán hắn có một vết lõm, trong lòng không khỏi
dâng lên một tia áy náy. Kiều bang chủ tiếp tục nói, thật ra bộ dạng ngươi rất
đẹp cho nên dễ dàng bị ruồi bọ muỗi bu theo, sau này khi ra ngoài, ăn mặc lôi
thôi một chút là được. Sài Sài lắc đầu, càng lắc đầu càng choáng, nó nói, ta
không làm được. Kiều bang chủ hỏi, vì sao. Sài Sài nói, con gái tuổi trẻ như
thế chỉ vài năm, không đối tốt với chính mình về sau sẽ hối hận. Kiều bang chủ
nhíu mày nói, nói như thế thì hình như con gái chỉ sống được có mấy năm tuổi trẻ,
sau đó thì sống mà như chết.
Sài Sài nói, ngươi đừng đứng nói chuyện thì không thấy
đau thắt lưng, chờ vợ ngươi già rồi, ngươi còn không phải sẽ ghét bỏ, đến lúc
đó, trong lòng lại ra ngoài tìm cô em xinh tươi mọng nước.
Kiều bang chủ nhếch miệng cười, hàm răng trắng bóng
trong đêm càng thêm rõ ràng, hắn nói, lấy vợ cũng không phải lấy để xem, là
cùng cô ấy sống qua ngày, hơn nữa, lúc cô ấy già, ta cũng già, người ta không
ghét bỏ ta, ta lẽ nào không biết xấu hổ mà đi ghét bỏ người ta? Sài Sài vừa nghe
thấy cảm giác được người con trai này cũng có thú vị.
Tiếp theo, hai người lại tiếp tục uống.
Uống đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang (trời
tối mù, không còn ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời), cát
bay đá chạy, đất trời đổi màu, mây đen sát đầu, phong vân đột nhiên biến đổi,
tiếng sấm vang trời, cuồng phong gào thét, tầm nhìn mờ mịt.
Uống đến tổn thương dương khí (@_@), xơ cứng gan,
nhiệt độ cơ thể hạ thấp, tim suy nhược, trí nhớ, sức chú ý, sức phán đoán toàn
bộ thất thường.
Uống đến khi chủ quán đóng cửa, hai người mới dìu nhau
rời đi.
Kiều bang chủ nói lớn, ngươi một thân một mình ta
không yên tâm, hay là đưa ngươi đến nhà bạn ngươi. Sài Sài bước chân lảo đảo,
cũng quên chuyện tôi sớm đã ở nhà Thịnh Hồ Ly, liền nói, ừ, được, vừa vặn cùng
đường với ngươi. Sau đó, hai người lảo đảo đi dưới bầu trời đêm hạ tối đen.
Đây là toàn bộ quá trình mà Sài Sài còn nhớ rõ.
Tiếp theo, sáng nay, Sài Sài bị chuông cửa làm cho
bừng tỉnh.
Trợn mắt, cư nhiên phát hiện mình nằm ở trên giường
Kiều bang chủ, bên cạnh vẫn còn người nào đó, không cần nhiều lời. Khủng bố
nhất chính là Kiều bang chủ giống như là toàn thân trần trụi, mà Sài Sài lại
đang mặc áo con trai. Tiếp theo, tôi hóa thân con nhện to, ghé vào trên cửa,
nghe thấy những lời này. "...... Cầm thú! Ngươi đã làm gì ta?......"
Sài Sài cầm lấy điện thoại bên cạnh coi như là cục gạch, đập xuống đầu Kiều
bang chủ.
"Ta không biết!......" Kiều bang chủ bị đánh
đến đầu óc choáng váng.
"Ta muốn giết ngươi!......" Sài Sài nhìn
khắp xung quanh, chuẩn bị tìm ra một cái gì đó càng giống gạch càng tốt.
"Mau buông vũ khí!......" Kiều bang chủ mắc
bệnh nghề nghiệp