
trên sân bay, người nữ đánh bị thương
hạ thể bạn trai, tặc tặc tặc, bé gái hiện nay, thật là tàn nhẫn a... Ơ, còn
phối hợp với hình ảnh, ôi, người nữ này hình như rất quen mắt a."
Nghe vậy, tôi cúi đầu thấp đến mắt cá chân, nhanh như chớp
chạy về căn phòng, tiếp tục ngủ.
Lần này đây, Hàn Thực Sắc tôi là cục cơm lớn rồi, cứ
ngủ ngủ như chết luôn.
Căn cứ số lần thải ra mà tính, tôi đã ngủ một tuần.
Ngủ mãi, cũng ngủ đến chán, thế nên, tôi đứng dậy, mở
cửa sổ ra, hít sâu, tiếp theo, thả ra một cái rắm buổi chiều nho nhỏ.
Ở sân trong, bà chủ vẫn đang nhàn nhã mà nằm phơi
nắng, nhìn thấy tôi, nàng vẫy vẫy tay, gọi tôi xuống.
Tôi nói rồi, phụ nữ có thai là lớn a, không dám làm
nàng đợi lâu, hấp tấp chạy té khói lao xuống, ngồi bên cạnh nàng.
"Chuyện đã làm xong?" Nàng hỏi.
"Phải" Tôi gật đầu.
"Làm như thế nào?" Nàng hỏi.
"Không tốt lắm..." Dừng một chút, tôi cảm
thấy bản thân hay là đừng khiêm tốn, liền nói ra lời thật: "Cực kỳ hỏng
bét."
"Vậy kế tiếp ngươi dự tính làm thế nào?"
Nàng hỏi.
"Không biết." Tôi thành thực đáp.
Nàng bỗng nhiên lắc đầu, nói: "Thế nào ta cũng
nghĩ không thông, vì sao ngươi có thể bắt lấy hạ thể của hắn?"
"Làm sao mà ngươi biết được?" Tôi trợn to
mắt.
"Trên báo đăng bức hình lớn như thế mà." Bà
chủ đưa cho tôi một tờ báo, bức hình trên mặt tuy rằng là hình chụp trộm, nhưng
vẫn lờ mờ nhìn ra mặt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, sau đó đi đến góc tường, bắt đầu đập
mạnh trán vào tảng đá.
"Rốt cuộc ngươi có yêu hắn hay không a? Xuống tay
tàn nhẫn như vậy." Bà chủ hỏi.
"Ta không yêu hắn, còn trở về tìm hắn làm
chi." Tôi tiếp tục đập trán.
"Vậy nếu hắn tới tìm ngươi tái hợp, ngươi có đồng
ý không?" Bà chủ hỏi.
"Ta chết cũng muốn theo hắn... Bất quá, đã lâu
như vậy rồi, phỏng chừng hắn cũng đi rồi." Tôi nặng nề mà đập trán, Hàn
Thực Sắc, ta phải đập chết ngươi.
"Hắn đã đến đây rồi." Trong giọng nói của bà
chủ mang theo ý cười.
"Sao cơ?" Tôi hoài nghi đầu mình bị đập hồ
đồ rồi.
Trong nháy mắt, tôi liền bị ai đó ôm lấy, còn chưa rõ
là chuyện gì xảy ra, tôi đã bị ném vào chiếc giường trong phòng.
Tôi lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, cuối cùng đã thấy rõ
người ở trước mặt.
Gò má như món đồ sứ không tì vết, đôi mày lá liễu phớt
nước, đôi mắt có vầng sáng hoa đào, chiếc mũi thẳng tắp thanh tú.
Còn có, đôi môi mà hương vị nếm qua còn ngon hơn cả
kẹo Vượng Tử Q[1'> kia
nữa......
Tôi bỗng nhào lên, muốn hôn Thịnh Du Kiệt.
Thế nhưng, lúc tôi sắp sửa hôn hắn, Thịnh Du Kiệt dùng
hai tay mình giữ đầu tôi lại.
Dù tôi chu miệng như đóa hoa cúc, cũng không hôn đến
hắn.
"Trả lời câu hỏi của ta trước đã." Ánh mắt
Thịnh Du Kiệt âm trầm.
Tôi bị dọa đến toàn thân run rẩy, gật gật đầu.
"Vừa rồi, lời ngươi nói ở dưới đó, tất cả đều là
sự thật?" Hắn hỏi.
Gật đầu.
"Ngươi, thật sự yêu ta?" Hắn tiếp tục hỏi.
Gật đầu.
"Ngươi, lựa chọn vĩnh viễn ở bên ta?" Hắn
vẫn còn hỏi.
Gật đầu.
"Nếu như, ta ở bên nữ nhân khác, ngươi sẽ tiếp
tục bẻ gãy chim nhỏ của ta?" Cuối cùng hắn hỏi.
Gật đầu thật mạnh.
Sau một phen tra khảo, đôi mắt của Thịnh Du Kiệt từ từ
sáng rực lên, bên trong, chứa chan sự quyến luyến nồng nàn.
Sau đó, hắn thả cánh tay đang giữ đầu tôi ra, chờ đợi
tôi hôn hắn.
Nhưng là, tôi vào giờ phút này, đã thu hồi dục niệm.
Tôi cũng có rất nhiều vấn đề, cũng muốn hỏi Thịnh Du
Kiệt.
"Ngươi, là tới tìm ta tái hợp sao?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy." Hắn đáp.
"Ngươi..." Lần này là thật sự nghĩ thông
suốt rồi phải không?
Tôi muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không
thể mở miệng.
Thế nhưng Thịnh Du Kiệt đã giúp tôi, hắn nói: "Ta
nghĩ thông rồi."
Tôi nhìn hắn, có cái gì đó trong ánh mắt hắn, nồng đến
mức tôi không thể di chuyển tầm mắt: "Hàn Thực Sắc, thời gian không có
ngươi ở bên, trái tim ta, như bị mất đi một mảng lớn, ta không cách nào chịu
được. Hơn nữa, rốt cuộc ta biết rõ, ta trong lòng ở ngươi, là độc nhất vô
nhị."
"Thật sao?" Ánh mắt tôi long lanh:
"Ngươi làm sao mà biết được?"
"Bởi vì," hắn chậm rãi nói: "Ngươi đã
đem tiểu đệ đệ nhà ta biến thành tài sản cá nhân của ngươi."
Nghe vậy, tôi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại tức
đến hộc máu.
Sớm biết Thịnh Du Kiệt ăn nói thế này, hẳn là sớm đem
tiểu đệ đệ nhà hắn bẻ gãy cho rồi!
"Ta và ngươi, là cùng một loại người, cho dù là
chết, cũng không bằng lòng chắp tay đem người mình yêu nhường cho người
khác." Thịnh Du Kiệt nhìn tôi, ánh mắt sáng rực say lòng người: "Đúng
vậy, ta không bằng lòng buông ngươi ra, vĩnh viễn cũng sẽ không."
"Vậy thì," tôi vẫn còn vấn đề: "Vì sao
ngươi phải mua vé máy bay rời đi?"
"Ta là nghe Sài Sài nói ngươi ở Vân Nam, cho nên
quyết định đáp máy bay đến gặp ngươi." Thịnh Du Kiệt giải thích.
Thì ra là bị lừa.
Tôi nhanh chóng quyết định: "Mau trở về dập bẹp
nàng ta!"
Vừa nói xong, tôi liền nhảy dựng lên.
Nhưng mà Thịnh Du Kiệt lại đem tôi đè lên giường, đôi
mắt hắn bị sương mù tình dục vấn vít: "Trước hết, ta vẫn phải phiền bác sĩ
Hàn một việc."
"Việc gì?" Tôi hỏi.
Hắn đem môi, ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: "Phiền
bác sĩ Hàn giúp ta kiểm tra một ch