
, tôi mơ hồ nhìn
thấy một gương mặt tái xanh. Triệu công tử thật đáng thương
Tối hôm đó, sau khi trút ra hết toàn bộ cảm xúc, tôi
liền phấn chấn lên. Nhất thời, lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Cũng không phải bỏ
xuống được Thịnh Du Kiệt, mà chỉ là khóa hắn lại tại một nơi bí mật trong lòng.
Đó là hồi ức của tôi, không ai có thể chạm vào.
Đáng nhắc tới chính là, sau ngày đó, thật sự có năm
đàn em quần áo lụa là tới tìm tôi để phẫu thuật chữa trị tiểu đệ đệ của bọn họ.
Vì thế, tháng đó, tiền thưởng của tôi tăng mạnh.
Thật đáng mừng.
[1'>
1 xích/thước = 1/3m = 33.33cm
1
thốn/tấc = 3.33 cm
Từ sau cái buổi tối phát tiết xong, tôi từ trên giường
tỉnh dậy.
Lão viện trưởng tưởng rằng, tôi bị Thịnh Du Kiệt bỏ
rơi, nghĩ là việc này ông ấy hẳn cũng có chút trách nhiệm. Thế là, cái vị nổi
danh là vắt cổ chày ra nước này phá lệ không bởi vì tôi bỏ bê công việc ba
tháng mà khấu trừ tiền lương của tôi.
Trừ chuyện đó ra, còn rất buồn phiền mà vỗ vỗ bả vai
của tôi, thừa nhận sai lầm của mình: "Đồng chí Hàn Thực Sắc, là do ta lo
lắng không chu toàn a, sao ta lại kêu ngươi lấy sắc dụ người chứ a, aizzz, bùn
nhão cho dù tính kết dính có mạnh mấy đi nữa, thì sao có thể trét được lên
tường a? Con cóc cho dù võ công có cao tới đâu, cũng làm sao mà theo đuổi được
thiên nga chứ? Nữ truy nam tuy rằng chỉ cách tầng sa mỏng thôi, nhưng mà cũng
phải là mỹ nữ mới được..."
Lão viện trưởng chưa kịp nói xong, đã bị tôi đang
trong trạng thái hỗn độn lại còn ăn gan hùm mà đập đầu lão vào tường.
Về sau mỗi khi dì quét dọn vệ sinh thấy tôi, đều dựng
thẳng ngón tay cái, khen ngợi tôi là một cô gái tốt giúp bà tiêu diệt “bé
phân”.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, giống như một
cây đao bằng băng.
Tôi thu hồi suy nghĩ đang phiêu tán, vội vàng đóng cửa
sổ, vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Vừa mở cửa phòng tắm, tôi liền thấy nhóc ăn mày đôi
mắt mông lung buồn ngủ đang vội vàng mở cửa phòng bếp.
Nhóc ăn mày bây giờ cũng không còn đi ăn xin, ban ngày
được tôi nuôi, buổi tối lại đến nhà Kiều bang chủ ngủ. Đương nhiên là rất thuần
khiết ngủ trên sopha, nếu ai hiểu sai xin mời đến góc tường ngồi vẽ vòng tròn.
Nghĩ thôi cũng biết, với cái thân hình Kiều bang chủ, thân thể nhóc ăn mày nhỏ
như vậy thì làm sao có thể chịu đựng được a.
Đương nhiên cũng không thể nuôi không, vì bóc lột “giá
trị thặng dư” lớn nhất của nhóc ăn mày, tôi không chỉ buộc hắn giúp tôi quét
dọn phòng ở, mà còn buộc hắn đi học lén kỹ thuật nấu ăn của Kiều bang chủ.
Ban đầu hắn thà chết cũng không làm, sau khi bị tôi
dùng cái xoong đánh hai phát, cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà đi học về.
Ngộ tính cũng không tồi, mấy tháng sau đó, cũng học
được sáu phần giống.
Cho nên vào mỗi buổi sáng, hắn đều phải cố gắng từ
trong ổ chăn ấm áp giãy dụa đứng lên, chạy tới nhà của tôi chuẩn bị điểm tâm.
"Hôm nay ăn cái gì?" Tôi đi vào trước bàn
cơm ngồi xuống, nhàn rỗi hỏi.
"Sữa, cháo lúa mạch." Nhóc ăn mày nói.
"Đông" một tiếng, đầu nhóc ăn mày lại bị nện
một cái.
Hắn xoay đầu lại, một đôi mắt long lanh, chứa lửa giận
hừng hực, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái xoong tôi đang cầm.
Khỏi nói, cái đầu của nhóc ăn mày vô cùng cứng, trong
tháng này đã làm hư hết ba cái xoong của tôi.
Phá gia chi tử.
"Bà già, ngươi làm gì hả?!" Nhóc ăn mày phát
hỏa: "Điên rồi sao, mỗi ngày đều đánh ta, đùa vui lắm sao?"
Khỏi nói, đúng là chơi rất vui.
"Ngươi rõ ràng làm biếng, chỉ chuẩn bị cháo lúa
mạch cho ta, Hàn Thực Sắc ta là người ăn chay sao?" Tôi chất vấn nói.
"Ăn tạm đi!" Hắn cứ nhìn đầu từ đầu ngón
chân của tôi cho tới đầu, lại từ đầu của tôi nhìn trở về ngón chân, cuối cùng
lại nói: "Thịt trên người của ngươi đều bắt đầu chất đống đống, ta làm như
vậy là có tấm lòng giúp ngươi giảm béo... A!"
Tôi nhìn cái xoong trong tay, nước mắt rơi lã chã. Lại
đi tong.
Nhóc ăn mày che đầu của mình, hai mắt phun hỏa, lỗ mũi
càng không ngừng mấp máy.
Tôi xem thường. Không biết tự lượng sức mình.
Muốn học người ta làm Phúc đại gia[1'>, trước
hết lấy hai viên bi thép nhét vào hai cái lỗ mũi xinh xắn rồi tính tiếp.
[1'>
Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách
"Đừng trừng mắt nhìn, lát nữa con mắt có trừng
lòi ra, ta lấy làm long nhãn cho ngươi nuốt." Tôi uy hiếp nói.
Nhóc ăn mày vẻ mặt giận dữ hồi lâu không tiêu tan, hắn
"Đông" một tiếng đem cháo lúa mặt đặt trên bàn, thở hồng hộc nói:
"Đến ăn đi!"
Tôi dùng thìa múc một miếng cháo lúa mạch trong suốt,
cau mày ăn một hơi, thản nhiên uy hiếp nói: "Nhóc ăn mày, nếu ngày mai
ngươi còn dám lười biếng, ta sẽ tự mình làm điểm tâm."
"Thật sao?" Nhóc ăn mày mừng rỡ.
Tôi không ngừng dùng thìa đảo trộn cháo, khóe miệng
kéo lên một nụ cười khát máu: "Đương nhiên là thật, món ăn ta làm nổi danh
nhất, chính là dùng mỡ chiên mệnh căn của ngươi."
Nhóc ăn mày mí mắt nảy lên, nói: "Ngươi nghĩ rằng
ta sợ ngươi a?"
Tôi cười, đây là nụ cười khi đã thực hiện được gian
kế. Không sợ? Không sợ sao ngươi lại khép chặt hai chân? Dù sao cũng nhàn rỗi,
tôi vừa xem tờ báo vừa hỏi: "Nhóc ăn mày, rốt