
i người đều
yên tĩnh lại.
Ngực của tôi nháy mắt lại lùi về B.
Tôi ngờ vực lấy tay chỉ vào chính mình hỏi mấy tên côn
đồ: “Hắn, thật là… ta đánh?”
Đám côn đồ kia rất nể mặt tôi, đồng loạt gật đầu.
Nhất thời, lòng tôi bi ai.
Vân Dịch Phong đáng thương, ngươi ở trong cảnh tàn sát
khốc liệt cùng mưa bom bão đạn đều rất xuất sắc.
Không ngờ, lại hy sinh dưới cây búa bay tới của đồng
bọn.
Đây là một bi kịch a.
[2'>
dao gọt dưa hấu
[3'>
Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình
Sau khi bi ai than thở xong xuôi, tôi ngẩng đầu, nhưng
lại nhìn thấy một đôi mắt lóe ánh sáng xanh biếc.
Kẻ xông lên phía trước, chính là ba con khỉ da gầy bị
tôi dùng cây sắt đánh ngất xỉu sau lại bị tôi lột hết quần rồi bị tôi đánh vào
“tiểu kê kê” đánh đến tay chân run rẩy, miệng
sùi bọt mép.
Vừa khéo xui xẻo, bọn họ lại tỉnh lại vào đúng lúc
này.
Hàn Thực Sắc tôi đúng là năm hạn xui xẻo a.
Mắt thấy đám người kia đang nhe răng cười đi về phía
tôi, tôi vội lấy tay nhéo lên da Vân Dịch Phong, hy vọng hắn dưới khoái cảm bị
bạo dâm này có thể hưng phấn mà tỉnh lại, để giúp tôi phen này.
Nhưng cái thằng nhãi này phỏng chừng là bị tảng sắt
kia nện hỏng rồi.
Tôi sắp nhéo sứt da hắn ra luôn rồi, nhưng mà dừng nói
là rên rĩ, ngay cả hừ hắn cũng chưa hừ một tiếng.
Lúc này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Lúc đám lang sói kia chậm rãi từ từ đưa vũ khí lên,
muốn đập vỡ cái đầu óc dưa chuột của tôi thì, tôi giơ hai tay lên làm tư thế
tạm dừng.
Tiếp theo, tôi nâng đôi mắt lên, khóc lã chã nhìn bọn
họ, nói: “Có thể… chỉ đập hắn thôi được không?”
Người cầm đầu kia cười nham hiểm, gằn từng chữ từng
chữ, không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng trả lời vấn đề của tôi: “Không,
thể, được.”
Nghe vậy, tôi khóc không ra nước mắt.
Đám côn đồ đường phố, toàn bộ đều là lũ sâu róm!
Còn chưa kịp oán thầm xong, giây tiếp theo, vô số vũ
khí đều giơ lên cao, hướng về phía đầu của thiếu nữ yếu đuối như tôi đây đập
tới.
Tôi biết, lần này là dữ nhiều lành ít.
Đầu của tôi, nhất định sẽ bị nện thành hình đa giác.
Vào giờ khắc này, trái tim của tôi, hối hận vô
cùng——nếu biết sớm sẽ chết thê thảm thế này, ngày đó tôi vốn không nên khách
khí làm gì, một ngụm đem nhóc ăn mày được dâng đến tận cửa ăn luôn thì tốt biết
mấy.
Ăn cây cỏ non mềm rồi, mới không uổng công đi hết một
vòng trên đời này a.
Đáng tiếc, đã bỏ lỡ mất rồi.
Bất quá, còn có thể bù lại sau.
Vì thế, lúc vũ khí sắp dừng lại trên đầu của tôi, tôi
giơ hai tay lên, làm tư thế tạm dừng lần nữa.
“Người còn lời nói thừa thãi gì nữa đây?!” Vị đại ca
cầm đầu kia có chút mất kiên nhẫn.
“Làm ơn…” Tôi thỉnh cầu nói: “Dù có chết, cũng xin cho
ta được làm một con ma no”
“Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đi mua cho ngươi hộp
cơm, sau đó hầu hạ ngươi ăn xong rồi mới lại giết ngươi?!” Đại ca cầm đầu từ
trong mũi hừ một tiếng: “Ngươi nghĩ chúng ta là tổ chức làm từ thiện chắc?”
Một tiếng hừ kia của hắn, khí lực đặc biệt mạnh mẽ.
Lông mũi giống như hai bụi cỏ, để lộ bên ngoài, giương
ra đón gió.
"Không phải." Tôi lắc đầu: "Chỉ cần cho
ta thời gian một phút đồng hồ là được rồi."
Nói xong, tôi quay về phía ánh trăng, cổ họng gào thét
một tiếng, thành công biến thành một con sói hoang.
Tiếp theo, tôi cúi đầu xuống, hai cái móng vuốt sói mẹ
ở trên người Vân Dịch Phong đang bất tỉnh nhân sự không ngừng sờ, cào, véo, vò.
Meo meo, mông, đùi, cánh tay, cơ ngực.
Tôi sờ, tôi véo, tôi gặm, tôi cắn!
Trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, tôi đem toàn bộ
đậu hủ cứng rắn của Vân Dịch Phong ăn hết một chút vụn cũng không bỏ sót lại.
Tại thời khắc còn sống này, nước miếng của tôi, vẫn
nhịn không được mà chảy xuống.
Không thể không khâm phục mình một cái.
Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy thỏa mãn mà thở dài, sau
đó nhắm mắt lại, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tới đi, ra tay đi.”
Đám côn đồ kia gống như bị giật mình, hơn nửa ngày,
tên thủ lĩnh mới lấy đủ sức lực hô to: “Ra, ra tay!”
Tiếp theo, các loại vũ khí xé gió bổ lên trên mặt của
tôi, quét qua hai má tôi đau nhức.
Đủ loại tiếng cười gian tà truyền vào trong tai của
tôi, đánh vào màng tai tôi đến đau nhức.
Nỗi sợ hãi bi kịch sắp tới đè nặng lên tim tôi.
Trái tim của tôi nhất thời chìm xuống vị trí bàng
quang.
Mẹ ơi, cái đầu cứng rắn được xưng là thiên hạ đệ nhất
của tôi lần này chắc khó giữ được.
Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm giống như chúa
cứu thế vang lên: "Dừng tay!"
Tiếp theo, chính là một trận âm thanh đánh nhau đùng
đùng đoàng đoàng pằng pằng pằng pằng vang lên.
Cứu binh đến rồi!
Nghe vậy, trái tim của tôi giống như được ngồi trong
thang máy, từ bàng quang chậm rãi lên tới lồng ngực.
Long Tam không biết từ chỗ nào chui ra, vọt tới trước
mặt chúng tôi, giống nhu tổ tiên đã chết hô lớn: "Vân! Ca! Ngươi! Tỉnh!
Tỉnh! Ngươi! Không! Thể! Bỏ! Lại! Huynh! Đệ! Chúng! Tôi! A!"
Âm thanh kia, mới gọi là vang tận mây xanh, mới gọi là
khiến người ta xé gan xé ruột, mới gọi là thê thảm bi thương a!
"Không có sao, Vân ca của các ngươi chỉ tạm thời
ngất đi thôi." Tôi an ủi.
Bị mông tôi ngồi lên hai l