The Soda Pop
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211465

Bình chọn: 10.00/10/1146 lượt.

ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng đêm nay, thật

tròn.

Vân Dịch Phong lấy tay, nhẹ nhàng sờ xuống mông của

mình, đụng tới chỗ thịt bị tôi véo đến tím xanh, giữa chân mày nghi hoặc lại

càng tăng lên.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, cái mặt đất này, thật cứng

rắn.

Vân Dịch Phong nhìn chăm chú, nhìn cái ngực trần trụi

của chính mình, bị khao khát của tôi gặm thành từng quả dâu tây nhỏ, ánh mắt

đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

Tôi chợp mắt, giấc mộng hôm nay, thật kinh hoàng.

Tuy rằng tôi từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn cảm

giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm đang ủi làn da của tôi.

Vân Dịch Phong kìm nén lửa giận, thanh âm trầm thấp

vang lên bên tai của tôi: "Ngươi, rốt cuộc lúc ta hôn mê, đã làm gì

ta?"

Tôi vặn vẹo cái gương mặt cứng ngắc, khẽ động cái

miệng cứng đờ.

Sau đó, tôi cười: "Hề hề hề hề hề..."

Chiêu này không tốt, không tốt, thật sự không tốt.

Bởi vì, Vân Dịch Phong cả người bắt đầu tỏa ra tiểu vũ

trụ bị tắc nghẽn rồi.

Xem ra, hắn đang tự hỏi có nên dùng một chưởng đem tôi

đưa đến mặt trăng, hay là một chân đá tôi lên Sao hỏa.

Thế nhưng có một câu châm ngôn là: người tốt sống

không lâu, tai họa lưu lại ngàn năm.

Đúng vậy, tôi chính là tiểu cường đánh không chết kia,

tai họa bất diệt.

Lúc Vân Dịch Phong đang chuẩn bị tiêu diệt tôi, cái

bọn côn đồ kia bị tóm xong rồi.

Những người này xương cốt cứng rắn, không chỉ không

cầu xin tha thứ, ngược lại còn hét lớn vào Vân Dịch Phong: "Vân Dịch

Phong, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay tránh được coi như xong, nói cho ngươi

biết, lần này là ngươi, tiếp theo chính là em trai bảo bối của ngươi! Ta xem

ngươi còn dám đối nghịch với khu Đông chúng ta hay không!"

Sau khi nghe những lời này, tôi nhìn thấy một Vân Dịch

Phong chưa từng thấy qua.

Sát khí.

Sát khí dày đặc quay cuồng trên người hắn.

Tuy rằng mỗi lần gặp tôi, hắn đều một bộ dáng muốn

tiêu diệt tôi.

Nhưng cái loại tiêu diệt này, chỉ là muốn đem tôi nhào

nặn thành một đống tròn, tiếp theo hung hăng đạp một cái.

Thế nhưng hiện tại, trên người của hắn, tản ra một

loại sát khí hắc ám chân thật.

Không chờ bất cứ kẻ nào kịp phản ứng, Vân Dịch Phong

đi tới trước mặt người nọ.

Một quyền của hắn, chuẩn xác đánh thẳng vào bụng người

kia.

Một quyền kia, tựa hồ như tập trung hết toàn bộ khí

lực của hắn, đánh vào bụng người kia lõm xuống.

Xương cốt cùng da thịt va chạm, phát ra tiếng vang

nặng nề, khiến da đầu tôi run lên.

Sắc mặt người nọ trở nên trắng bệch, "Oa"

một tiếng, phun ra rất nhiều thứ.

Nước, máu, chất dơ.

Giống như dạ dày bị đánh vỡ ra, hắn càng không ngừng

phun, giống như muốn đem nội tạng nhổ ra hết thảy.

Thân thể kia, khổ sở co rút.

Vân Dịch Phong nắm cổ áo hắn, buộc hắn nhìn thẳng

chính mình.

Ánh mắt Vân Dịch Phong lúc này giống như thần chết.

Hắn nói từng chữ từng câu: "Nếu các ngươi dám

động vào một sợi tóc gáy của Dịch Ca, ta thề, ta sẽ đem hết tất cả lực lượng ta

có, tiêu diệt hết khu Đông... Ta Vân Dịch Phong, nói được thì làm được."

Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng buông tay, người nọ

"Đông" một tiếng ngã trên mặt đất, nhất thời bất tỉnh nhân sự.

Đánh xong trận, cũng nên về nhà.

Giống như lúc đến, tôi và Vân Dịch Phong, ngồi ở phía

sau xe, đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật lâu thật lâu sau, tôi nói: "Hóa ra, ngươi vì

suy nghĩ cho Dịch Ca, mới không cho hắn học âm nhạc."

Nghe vậy, thân mình Vân Dịch Phong cứng ngắc lại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Ngươi sợ

hãi, nếu như mình có chuyện không hay xảy ra, Dịch ca hoàn toàn không có năng

lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó, sẽ bị người khác làm hại."

Vân Dịch Phong tuy rằng không lên tiếng, nhưng bàn tay

kia, chậm rãi nắm chặt.

[1'>

Sản phẩm ba không: sản phẩm không rõ xuất xứ, không thông tin đăng ký, không

bảo hành.


Nhìn bộ dáng của Vân Dịch Phong tôi liền biết những

suy đoán của mình là chính xác.

Con người sắt đá không giỏi ăn nói này lại gặp được

một người em trai đang thời kì trưởng thành còn kỳ quái hơn cả thời kì mãn

kinh.

Hai người đều nhiều hormone, ở cùng một chỗ, ngươi

không muốn nói chuyện tình cảm, ta cũng không muốn bộc bạch nội tâm mình.

Mọi người đối đầu nhau chỉ có thể thương tổn lẫn nhau.

Ngoài cửa sổ xe, đêm khuya yên lặng và tĩnh mịch.

Không biết vì sao, lời tôi nói cũng nhiều hơn:

"Ngươi vẫn nên nói chuyện cùng Dịch Ca, hắn cũng không phải đứa trẻ bướng

bỉnh, chẳng qua tính tình hắn giống ngươi không được tốt lắm."

Nghe vậy, hàm dưới của Vân Dịch Phong cong sít chặt

lại.

Thanh âm của hắn yên lặng như tiếng thở dài: "Hắn

sẽ không hiểu được đâu."

"Ngươi luôn nói như vậy, nhưng ngươi cũng không

phải Dịch Ca, sao ngươi biết hắn sẽ không hiểu được?" Tôi phản bác:

"Hắn là em trai ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng hắn sao?"

Vân Dịch Phong trầm mặc thật lâu.

Giữa thùng xe tăm tối, hình dáng của hắn tràn ngập hơi

thở đàn ông: "Tuy rằng Dịch Ca và ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng quan

hệ của chúng ta vô cùng thân thiết. Từ nhỏ ta dạy hắn bóng rổ, dạy hắn bơi lội,

dạy hắn đấu kiếm... Ta cũng biết đối với Dịch Ca âm nhạc vô cù