Snack's 1967
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211892

Bình chọn: 7.00/10/1189 lượt.

n mày lưu lại

Ở giữa nếp nhăn chứa đựng sự thâm trầm.

"Bạn bè bình thường." Tôi sửa lại cho đúng.

"Bạn bè bình thường đã từng lên giường?"

Đường nét ngũ quan của Vân Dịch Phong rõ ràng, thể hiện sự thản nhiên.

"Là bạn bè bình thường không cẩn thận lên

giường." Tôi tiếp tục sửa lại.

Vân Dịch Phong ngồi ngược sáng, gương mặt tươi cười

của hắn, như được phủ một lớp màn sa màu đen, chỉ loáng thoáng không rõ.

Nhưng thanh âm của hắn lại đến tai tôi một cách chính

xác: "Như vậy, đáp án của ta chính là... Không có khả năng."

Nói xong, hắn giống như một con báo mới vừa kiếm ăn

xong, sau khi tản bộ tiêu hóa lại bắt đầu tấn công về phía tôi.

Tôi vội lấy tay để trước ngực hắn: "Vân Dịch

Phong chẳng lẽ vài năm rồi ngươi không có chạm vào con gái sao?"

"Không, nhưng người con gái như ngươi, ta quả

thực chưa từng chạm qua." Vân Dịch Phong nhẹ nghiên đầu, ánh sáng ở xương

gò má màu mật ong cùng da thịt phía trên lướt qua một độ cong khiến cho người

ta phải trầm luân.

"Cám ơn các hạ khen ngợi, nhưng là... xin bỏ

miệng ngươi ra!" Tôi cố gắng quay đầu đi, không cho miệng của Vân Dịch

Phong tới gần.

Vân Dịch Phong bỗng nhiên giữ lấy mặt tôi, khiến tôi

không thể rời khỏi khống chế của hắn.

Tiếp theo hắn hôn lên môi tôi.

Kĩ thuật hôn của Vân Diệp Phong quả thực không tồi,

đáng tiếc lúc này tôi không có tâm trạng hưởng thụ.

Đối với đầu lưỡi không mời mà tiến vào này, tôi chỉ

con cách dùng răng hung hăng cắn một cái.

Bởi vì không phải lưỡi của mình nên không cần lo bị

đau, tôi dùng hết sức cắn.

Vân Dịch Phong bị đau, lập tức rời khỏi miệng tôi.

Hắn dùng tay vuốt ve môi dưới của mình, cúi đầu cười:

"Ngươi thuộc loài mèo hả?"

Bởi vì chúng tôi đang dựa rất gần vào nhau, luồng âm

thanh của hắn tựa hồ chấn động làn da tôi, vừa ngứa, vừa tê dại.

"Ta là thuộc sao chổi." Tôi tận tình khuyên

nhủ hắn: "Chẳng lẽ ngươi quên, sau khi ở cùng chỗ với ta, chẳng biết tại

sao ngươi đều bị thương đấy ư? Thế mà ngươi vẫn không rút ra được bài học nào

à? Nếu ngươi thực sự muốn để ta ở bên cạnh ngươi, nói không chừng ngươi sẽ bị

nước miếng của chính mình làm cho sặc chết cũng nên."

"Ta thật sự cảm thấy được, sau khi gặp ngươi, ta

đã gặp nhiều trắc trở, như vậy, nếu không tranh thủ chút hồi báo, chẳng phải là

không đáng sao?" Giữa đôi mắt của Vân Dịch Phong có một sắc đen không biết

tên đang di chuyển: "Vân Dịch Phong ta không thích làm ăn thua lỗ."

Xem ra Vân Dịch Phong và tôi giống nhau, đều là người

không thích chịu thiệt.

Mà hai người không thích chịu thiệt ở cùng một chỗ, là

hành vi cực kì không khôn ngoan.

"Thật xin lỗi, ta thật sự không rảnh chơi trò này

với ngươi, ngươi làm ơn buông tay ra đi." Tôi dứt khoát nói thắng thắn với

Vân Dịch Phong.

"Không có khả năng" Vân Dịch Phong cũng dứt

khoát nói rõ ràng với tôi.

"Đại ca, vừa rồi ta đã bị mưa móc của ngươi thấm

nhuần vô cùng triệt để rồi, trong khoảng thời gian ngắn chắc không cần nữa

đâu." Tôi dùng ánh mắt giết người nhìn hắn: "Làm ơn buông tha ta

đi."

"Mưa móc thấm nhuần nhiều cũng là chuyện tốt, có

thể dự trữ dùng khi hạn hán." Vân Dịch Phong cùng tôi chơi trò tham khảo

sự bí hiểm về vận động trên giường

Tôi bỗng nhiên nhụt chí.

Tôi biết, nếu hôm nay tôi không đồng ý, phỏng chừng sẽ

không ra khỏi gian phòng này được.

Cho nên, tôi cùng đường nói: "Ngươi nói xem rốt

cục ngươi muốn thế nào?"

"Trở thành nữ nhân của ta." Vân Dịch Phong

lời ít mà ý nhiều.

"Cụ thể là công tác trên phương diện nào

hả?" Tôi hỏi: "Mua bán thuốc phiện, buôn lậu, rửa tiền? Hay là giống

như Hồng Hưng Thập Tam Muội vậy, làm vợ bé quản lý thuộc hạ dùm ngươi?"

"Ngươi cho rằng hiện tại ta đều làm chuyện như

vậy?" Trong mắt Vân Dịch Phong

chứa ý cười.

"Ta cũng không có khả năng cho rằng ngươi mỗi

ngày đều đi quyên tặng ở các trường tiểu học." Tôi nói lí nhí.

“Những chuyện ta làm, trên bề mặt xem ra rất bình

thường, nhưng bên trong quả thật dùng không ít những thủ đoạn không thể lộ diện

ra ngoài được, ngoài ra” Vân Dịch Phong nói: “Ngươi chỉ cần làm những chuyện

phụ nữ cần làm là được rồi.”

"Ý ngươi là," ta đoán: "Cùng ngươi trên

giường, nấu cơm cho ngươi, giúp ngươi quét tước phòng ở."

"Nhà ta có đầu bếp, cũng có người giúp việc, cho

nên ngươi không cần làm hai việc phía sau." Vân Dịch Phong nói.

Tôi phát hiện Vân Dịch Phong cũng giống tôi, đều là

người trọng sắc hơn thực a.

Người cùng chí hướng nói chuyện thật hợp a.

"Ngươi không cảm thấy là làm như vậy thực quái lạ

sao?" Tôi hỏi.

"Không cảm thấy." Vân Dịch Phong đao thương

bất nhập.

Tôi hiện tại đã lỡ leo lên lưng cọp nên khó xuống rồi,

chỉ có thể gật đầu cho qua, quyết định ngủ một giấc đêm nay, sau khi tỉnh lại

sẽ nghĩ biện pháp.

Vì thế, chúng tôi liền sửa sang quần áo, chuẩn bị rời

nơi này.

Vân Dịch Phong xuống giường trước, chuyên tâm nhặt

quần áo dưới đất lên mặc.

Tuy rằng hắn đưa lưng về phía tôi, nhưng đúng là cảnh

xuân khôn cùng a.

Chiếc mông đầy đặn kia, đôi chân thon dài kia, lại cả

cái lưng cường tráng nữa.

Tôi thiếu chút nữa không ngăn được sức hấp dẫn, nghĩ

muốn