Duck hunt
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211905

Bình chọn: 8.00/10/1190 lượt.

trai

nhỏ bị gãy hai răng cửa của tôi, lúc nào cũng đem nước dãi cùng nước mũi bôi

lên người tôi.

Sau khi bị gọi như vậy, tôi rất bình tĩnh trộm ăn kẹo

que của hắn một tháng, coi như là trừng phạt.

Mà hiện tại mấy đại nam nhân này lại có thể đối với

tôi gọi chị dâu?

“Các ngươi rốt cuộc là ai?”. Tôi choáng váng.

Người cầm đầu một lần nữa cung kính và lễ phép với

tôi, nói: “Chị dâu, Long ca nói người là nữ nhân của Vân ca, Long ca còn nói

nếu người đã là nữ nhân của Vân ca thì người chính là chị dâu của chúng tôi,

chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho chị dâu”.

An toàn?

Tôi liền buồn bực rồi, đến bệnh viện, đều là những

người chuẩn bị bị bác sĩ giết mổ mới tới, chứ có ai rảnh việc lại đến giết mổ

bác sĩ đâu?

Bọn họ ở lại đây quả thực là gây trở ngại, ảnh hưởng

không tốt, tôi vội vàng xua xua tay: “Về đi, về đi, ta không phải là chị dâu

của các ngươi, một đám ăn mặc giống như con gián thế này đứng ở trước cửa của

chúng ta, làm sao còn có bệnh nhân nào dám đến, thật là muốn hại ta mất tiền

thưởng ngày hôm nay đấy hả?”.

Bầy gián kia liếc mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức biến

mất. Tôi rất vui mừng, thật là rất nghe lời nha!

Nhưng mười phút sau bọn họ đã trở lại.

Chỉ có điều lần này bọn họ không mặc đồ màu đen mà

thay bằng áo sơ mi phong cách Hawaii[8'>, trên

cổ tất cả đều là dây xích kim loại mạ vàng to bằng ngón tay.

Nhìn thật chói mắt xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng

vàng, tưởng như đang được bao quanh bởi hoa.

Tuy rằng ăn mặc rất vui vẻ, nhưng bộ mặt của bọn họ cứ

như hung thần ác sát, người sống chớ lại gần.

Vì thế nên cả buổi sáng phòng khám của tôi không một

bóng người.

Cho đến khi một soái ca tới chữa bệnh bị bọn họ đuổi

đi thì tôi hoàn toàn bạo phát.

Vì thế tôi đưa tay lên gọi bọn họ tiến vào, ánh mắt

nghiêm khắc: “Các ngươi thực sự xem ta là chị dâu sao?”.

Tất cả trả lời giống nhau: “Vâng!”.

“Nếu vậy”, tôi thổi thổi ngón tay, “Tất cả đem quần

cởi ra cho ta”.

Toàn bộ đám tiểu cường đều giật mình.

“Sao thế”, tôi nghiêng mắt nhìn bọn họ, “Muốn ta phải

tự mình động thủ sao?”.

“Chị dâu”, tên cầm đầu dè dặt hỏi, “Không biết chị dâu

cả muốn chúng tôi cởi quần làm gì?”.

Tôi cầm một con dao phẫu thuật, khua khua trước mặt

bọn họ, dưới ánh đèn huỳnh quang có thể thấy được sự sắc bén của con dao, hàn

quang bắn ra tứ phía, ánh vào trong mắt đám tiểu tường, chiếu ra sự sợ hãi của

bọn họ.

Môi đỏ mọng của tôi hé mở, này gọi là ánh mắt mê hoặc

a: “Không có người bệnh, ta chỉ có thể đem các ngươi luyện tập một chút, nếu

không, tay nghề lại không quen, như vậy được chứ?”.

Nói xong tôi đứng dậy.

Bầy tiểu cường Hawaii đủ mọi màu sắc, cùng nhìn nhau,

rồi “Vèo” một tiếng, chạy trốn không còn một bóng.

Tôi cầm dao phẫu thuật hướng mặt bàn công tác cắm

xuống, rồi thu dọn đồ đạc, hùng hổ hướng về phía nhà của tôi chạy đi.

Chìa khoá đã bị Vân Dịch Phong cầm, nên tôi chỉ có thể

dùng hai tay ra sức đập cửa. Thật lâu sau, cánh cửa mới được mở ra, thân trên

của Vân Dịch Phong lại trần trụi.

Nói thật, rất hấp dẫn.

Đương lúc tôi đang tham lam thưởng thức thì đột nhiên

nhìn thấy trên mặt hắn vẻ bực bội vì mới tỉnh giấc.

Hắn bực bội?

Tôi càng bực bội hơn.

“Thủ hạ của ngươi, hôm nay quấy rối công việc của ta”.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, chất vấn: “Hành động như vậy rất không tốt, biết không

hả?”.

“Nếu vậy, ngươi có thể nghỉ việc”. Vân Dịch Phong xem

như không có việc gì, trả lời một câu như vậy rồi đi thẳng đến giường của tôi,

một lần nữa lại nằm xuống.

Tôi bị làm cho tức đến nghẹn thở: “Hẳn là nên kiểm

điểm thủ hạ của ngươi chứ?”.

“Nữ nhân của ta, nếu vẫn làm việc thì không thể chấp

nhận được”. Hắn nói.

Tôi gật gật đầu, có chút đăm chiêu nói: “Xem ra, tối

hôm qua chim nhỏ của ngươi, thực sự bị kéo chưa đủ”.

Lời này vừa nói xong, Vân Dịch Phong lập tức ngồi dậy,

trong mắt đầy mây đen: “Hàn Thực Sắc, ngươi còn dám nói!”

“Ta không chỉ muốn nói, ta còn muốn đánh”. Tôi nói

xong, lập tức vươn hai ngón tay, hướng mắt hắn chọc tới.

Nhưng Vân Dịch Phong nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm lấy

tay tôi.

Sau đó, hắn đột nhiên dùng sức, kéo tôi lên giường.

Trời đất quay cuồng một cái, tôi liền bị hắn đặt ở

dưới thân.

Bốn cái móng heo của tôi đều bị Vân Dịch Phong gắt gao

giữ lấy, không thể động đậy.

Vân Dịch Phong cúi người xuống nhìn tôi.

Hơi thở của hắn cứ như thế phun lên da thịt tôi.

Mỗi đường nét trên khuôn mặt hắn đều mạnh mẽ.

Mà ánh mắt hắn, sâu không thấy đáy, bên trong thoáng

một tia mờ ám: “Trải qua một lần bị kéo tối qua, ngươi liền đối với bộ phận đặc

thù kia của ta không tín nhiệm, như thế, khiến ta phải dùng hành động thực tế

chứng minh một chút!”.

“Ngươi thôi đi!”, tôi ra sức chống cự.

Ngủ trên giường của tôi không nói, bây giờ còn muốn

ngủ với tôi, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế?

Nhưng môi của Vân Dịch Phong lại hôn lên gáy tôi.

Cái loại ấm áp cùng tê dại khiến cho tôi phát ra tiếng

hét chói tai.

“Buông ra, ta còn chưa ăn cơm trưa, bụng đói vận động

kịch liệt sẽ dẫn đến chết người đấy!”

“Sau khi làm xong liền đi ăn cơm!” Lời nói