
của Vân
Dịch Phong truyền đến từ bả vai của ta – bờ môi của hắn lại di chuyển đến đấy.
Tôi nổi cáu, tức giận.
Hạ mắt xuống nhìn xuống thấy tai của hắn cách miệng
tôi không xa.
Cho nên tôi mở miệng lớn “Ngao” một tiếng rồi cắn tới.
Vân Dịch Phong ăn đau, rời đầu đi.
“Ngươi sao lại giống như cọp mẹ vậy?”. Tuy là, Vân
Dịch Phong rời môi khỏi cơ thể tôi, nhưng móng heo của tôi vẫn bị hắn giữa
chặt.
“Ngươi thì giống như sói!”. Tôi trả lời.
“Sao thế, thực sự không muốn làm?”. Hắn hỏi.
“Ta tạm thời không hứng để chơi trò lạt mềm buộc
chặt”. Tôi nói.
“Được, dù sao giờ ta cũng đã tỉnh, cùng đi ăn cơm đi”.
Vân Dịch Phong cũng không cưỡng ép tôi.
Tôi liền thả lỏng.
Nhưng lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá.
Lỗ tai dựng thẳng đứng lên, nghe càng rõ.
Đúng vậy, có người dùng chìa khoá mở cửa.
Hơn nữa, là mở của nhà tôi.
Lúc đầu khi dọn đến chỗ này, tôi đánh tổng cộng ba
chiếc chìa khoá.
Một chiếc đương nhiên là của tôi.
Một chiếc cho Sài Sài, nếu tôi quên mang chìa khoá thì
đến chỗ nó lấy.
Còn một chiếc cho bạn học Đồng Diêu.
Dù sao, căn phòng này cũng là người ta cho ở miễn phí,
cũng nên thể hiện tâm ý một chút.
Mà hiện tại, tôi đang ở trong phòng này, Sài Sài ở
tầng dưới, đang bị Kiều bang chủ giày vò nửa sống nửa chết.
Còn lại, người tới chỉ có thể là… Đồng Diêu.
Chết rồi, nếu để hắn nhìn thấy, chắc chắc hắn sẽ đi
khắp nơi tuyên truyền chuyện này, giống như là tôi khắp nơi tuyên truyền việc
xương bọt biển của hắn bị gãy vậy.
Nghĩ vậy tôi liền đưa tay bắt lấy điện thoại, dự định
đập vào đầu Vân Dịch Phong.
Chờ hắn té xỉu, sẽ đem hắn nhét vào gầm giường, huỷ
thi diệt tích.
Thế nhưng, không kịp rồi. Trong nháy mắt cánh cửa đã
bị mở ra.
“Ngươi sao lại trốn việc? Gọi điện thoại ngươi cũng
không nghe? Ngươi…”, theo tiếng nói, bạn học Đồng Diêu đi vào.
Ngay lúc đó, tình cảnh là như thế.
Vân Dịch Phong mình trần đang nằm trên người tôi.
Mà tôi thì bị hắn đè nặng, quần áo hơi có chút lộn
xộn.
Tình cảnh thực tế như thế, cho dù là ai cũng nhìn ra
được, giữa tôi và Vân Dịch Phong không thuần khiết.
Đồng Diêu phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy
tình cảnh như thế này của tôi.
Hắn đứng tại chỗ.
Trong mắt, có một loại tình cảm lướt qua.
Thực sự là quá nhanh, nên tôi nhìn không rõ lắm.
[1'>
Siberia (phiên âm Hán Việt: Tây Bá Lợi Á) là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn
trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên
Á-Âu. Khí hậu vùng này là khí hậu lục địa cận cực, nhiệt độ trung bình trong
năm là 0 độ C, tháng 01 khoảng – 15 độ C.
[2'>
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngoạ Long, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc được thiết lập năm
1963 và có diện tích 200.000 ha. Có hơn 4000 loài sinh vật được ghi nhận đang
được bảo tồn ở đây. Khu bảo tồn Ngoạ Long có hơn 150 con gấu trúc lớn có nguy
cơ tuyệt chủng cao. Tháng 6 năm 1980, tại đây thành lập Trung tâm Nghiên cứu và
Bảo tồn Gấu trúc lớn Trung Quốc.
[3'> Thần Châu 6 -
tàu vũ trụ có người lái thứ 2 của Trung Quốc, cất cánh ngày 12/10/2005 và đã
trở về an toàn tại Siziwang (Nội Mông, Trung Quốc ngày 16/10/2005, đã bay tổng
cộng 2,8 triệu km xung quanh quỹ đạo Trái Đất trong suốt 100 giờ.
[4'>
Điên tam đảo tứ: lộn xộn; bừa bãi; mất trật tự; rối bòng bòng (nói chuyện, làm
việc)
[5'>
Nhất cổ tác khí: Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “tác khí” có
nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ
khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Thường
dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay
cho xong việc.
Câu
thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện-Trang Công thập niên”. Thời
Xuân Thu, chiến tranh xảy ra liên miên. Năm 684 trước công nguyên, nước Tề
khởi binh tiến đánh nước Lỗ. Lỗ Trang Công dẫn quân ra Trường Chước để
quyết một trận tử chiến với quân Tề. Khi nghe quân Tề nổi trống trận
chuẩn bị tấn công. Lỗ Trang Công liền vừa định dẫn quân ra nghênh
chiến thì bị Tào Khoái ngăn lại, ông cho rằng thời cơ chưa tới, khuyên
Lỗ Trang Công hãy chờ đợi xem sao đã. Quân Tề thấy quân Lỗ không có
động tĩnh gì lại nổi trống trận lần nữa, nhưng Tào Khoái vẫn cho
là thời cơ chưa đến. Quân Tề vẫn thấy quân Lỗ án binh bất động, lại
nổi trống trận lần thứ ba để khiêu chiến. Bấy giờ, Tào Khoái mới
bảo Lỗ Trang Công rằng: “Thời cơ tấn công đã đến”, kế đó tiếng trống
trận của quân Lỗ nổi lên như mưa dồn gió dập, đám quân sĩ đang cố
nén chờ đợi nay đã bùng lên như sóng cồn. Quân Tề ba lần định tấn
công nhưng không thành, nên tinh thần của quân sĩ đã bị tiêu giảm, tinh
thần rất căng thẳng và mỏi mệt, thậm trí đã có người ngồi xuống
nghỉ ngơi, bị quân nước Lỗ đột nhiên xuất kích đánh cho một trận tơi
bời. Sau khi giành được thắng lợi, Lỗ Trang Công mới hỏi Tào Khoái
rằng: “Vì sao lại phải đợi quân Tề nổi ba lần trống trận rồi ta mới
đánh?”. Tào Khoái nói: “Đánh trận là phải nhờ vào tinh thần của
binh sĩ. Khi đánh trống trận lần thứ nhất là lúc tinh thần binh sĩ
hăng hái nhất, đánh trống l