Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212023

Bình chọn: 10.00/10/1202 lượt.

ần thứ hai thì tinh thần binh sĩ đã bị

tiêu giảm, đánh trống lần thứ ba thì dũng khí của binh lính đã bị

hao tận. Bấy giờ, binh lính của ta lao lên trong tiếng trống trận, một

đạo quân đang tinh thần hăng hái, đánh một đạo quân đã uể oải mệt

nhọc thì làm sao mà không thắng”.

[6'>

Một tạp chí thời trang của Trung Quốc


[7'>

Hanamichi Sakuragi: nhân vật chính trong truyện Slam Dunk/Cao thủ bóng rổ


[8'>

Áo sơ mi hoa màu sắc sặc sỡ.


Ba người chúng tôi cứ giữ nguyên động tác như thế,

suốt một phút.

Sau đó, tôi hít sâu, đẩy Vân Dịch Phong đang đè ở trên

người tôi một cái.

Tiếp theo, tôi làm như không có việc gì đứng lên, làm

như không có việc gì dùng ngón tay chia ra chỉ hướng hai người, làm như không

có việc gì nói: “Đồng Diêu, Vân Dịch Phong, hai người đều đã gặp nhau, ta cũng

không giới thiệu nhiều.”

Đồng Diêu là người khôi phục phản ứng đầu tiên, hắn

nhìn Vân Dịch Phong, mỉm cười: “Vân tiên sinh, ta cho là, lần trước chú Tần đã

nói rất rõ ràng.”

Vân Dịch Phong đứng lên, không coi ai ra gì mặc quần

áo.

Động tác của hắn từ tốn, đem làn da màu mật ong, cơ

bắp mê người kia từng chút một che kín.

Cho đến khi mặc tử tế, hắn mới nhàn nhạt trả lời Đồng

Diêu: “Ta đương nhiên không quên, chẳng qua là, tình huống bây giờ không giống

nhau.”

“Không giống nhau?” Đồng Diêu giương giương khóe

miệng, làm bộ dáng muốn rửa tai lắng nghe.

Cặp mắt Vân Dịch Phong ban đầu đã đen không thấy đáy,

nhưng hiện tại xem ra là một màu đen thẳm thẳm, ánh mắt đó đang quét về phía

tôi.

Lòng tôi biết không ổn, hai chân chậm rãi di chuyển.

Nhưng Vân Dịch Phong vung tay lên, liền bắt được tôi,

kéo đến trước mặt của hắn đứng thẳng.

Tôi thỉnh thoảng cười hì hì, thỉnh thoảng cười ngốc

nghếch.

Vân Dịch Phong giống như cúi thấp đầu xuống, bởi vì

hơi thở cợt nhả của hắn phun trên da đầu tôi.

Gây nên một chút chấn động.

Tiếng nói của hắn trên đỉnh đầu tôi vang lên, hướng về

phía Đồng Diêu truyền đạt: “Chú Tần chẳng qua muốn ta không làm tổn thương đến

người, nhưng bây giờ, cô ấy là người phụ nữ của ta, ta đương nhiên sẽ không làm

chuyện gây bất lợi cho cô ấy, cho nên, là bạn bè của cô ấy, ngươi có thể yên

tâm.”

“Phải không?” Đồng Diêu nhìn tôi từ xa, ánh mắt từ từ

khép lại.

Lông mi tinh tế tỉ mỉ, che đi đôi mắt, chặn lại một

loại tình cảm tựa sương khói.

Tôi rất buồn bực.

Ta nói này bạn học Đồng Diêu, ta cũng không có học Đọc

Tâm Thuật, có chuyện gì thì ngươi nói rõ ra được không?

Tôi trái lo phải nghĩ, đem toàn bộ đầu óc quậy đến rối

tung như nồi cháo, cũng không nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Phía sau tôi, là ánh mắt như lửa của Vân Dịch Phong.

Trước mặt tôi, là loại ánh mắt như sương mù của Đồng

Diêu.

Tôi đã biến thành cái bánh quy kem Oreo.

Cuối cùng, tay tôi đưa ra vỗ một cái, nói: “Đói bụng

rồi, đi, đến nhà Kiều bang chủ ăn chực đi.”

Tôi tính toán thế này, đi tới nhà Kiều bang chủ ăn

chực, Đồng Diêu có thể thấy tận mắt gian tình của Sài Sài, như vậy thì, phần

gian tình này của tôi cũng không tính là cái gì.

Kết quả là, ba người chúng tôi từ từ chậm rãi, mang

tâm sự riêng đi tới nhà Kiều Bang chủ.

Gõ một lúc lâu, cửa mới mở ra.

Trong phòng, có một con gấu lớn mặt mày hớn hở, tinh

thần thoải mái vì ăn uống no đủ – Kiều bang chủ.

Còn có một con gấu trúc mặt như bị hun khói, mệt mỏi

không chịu được – Sài Sài.

Lòng tôi vô cùng thông cảm.

Sài Sài, thật khổ cho thân thể bé nhỏ của mày.

Bởi vì ăn no, tâm tình của Kiều Bang chủ giống như ánh

mặt trời tháng bảy, rất rực rỡ.

Ý của tôi là, hắn không một câu oán hận, chuẩn bị xong

cơm liền đem cho chúng tôi, để chúng tôi tùy tiện ăn.

Bàn cơm nhà Kiều bang chủ tương đối nhỏ, năm người

phải chen chúc mới ngồi được.

Thật ra thì, ý của tôi là muốn ngồi ở giữa người đang

uể oải như vừa mới bị ép khô là Sài Sài cùng với máy ép khô Kiều bang chủ.

Nhưng mà, Kiều bang chủ chân dài nhẹ nhàng đạp một

cái, tôi liền lảo đảo lăn đến chỗ ngồi cạnh một người khác.

Vừa khéo xui rủi làm sao, đúng lúc chỗ ngồi kia lại ở

giữa Vân Dịch Phong và Đồng Diêu.

Một bên áp lực thấp, một bên áp lực cao, tôi bị hành

hạ thật khổ sở.

Nhưng trời đất bao la, chết đói mới là chuyện lớn.

Tôi quyết định, đem mặt chôn trong chén cơm, ăn đến

trời đất mù mịt, cha mẹ cũng không nhận.

Tôi đúng là làm như vậy.

Nhưng hiệu quả không tốt.

Đồng Diêu không dấu vết ghé vào tai tôi vừa nói: “Thân

ái, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta,… Vân Dịch Phong nói ngươi là

người phụ nữ của hắn, là thật?”

Tôi cũng học theo hắn, không dấu vết ghé vào lỗ tai

hắn nói: “Thân ái, Kiều Bang chủ cùng Sài Sài đại chiến suốt hai ngày, chúng ta

có muốn đánh cược đoán xem bọn họ tổng cộng dùng những tư thế gì? Ta đoán có tư

thế "lão Hán đẩy xe" với

"xe lửa tiện lợi", đánh cược một bữa cơm, ý ngươi thế nào?”

“Căn cứ vào sự hiểu biết của ta về Sài Sài, ta đoán

bọn họ chỉ làm tư thế bình thường thôi.” Đồng Diêu chuyển đề tài câu truyện:

“Được rồi, bây giờ nên trở về trả lời vấn đề vừa rồi.”

Tôi vừa định mở miệng giải thích tôi cũng không phải

b