
à con mèo tốt.
Đương nhiên, nếu nói tới trước khi yêu đương, cần phải
đem đời sống tình cảm mười sáu năm qua của hai bên khai ra.
Tôi nha, đương nhiên là xuất thân trong sạch.
Mà sau khi Ôn Phủ Mịch giải thích, tôi mới biết được
cái người mỗi thứ bảy đều đến cổng trường chờ hắn cùng về, tên Lâm Phỉ Vân, là
bạn từ nhỏ đến lớn, hắn đối xử với nàng như em gái.
Sau này, Ông Phủ Mịch sắp xếp cho tôi và Lâm Phỉ Vân
gặp mặt một lần.
Quả thực là một nữ sinh yếu đuối, nhưng giác quan thứ
sáu của con gái nói cho tôi biết, Lâm Phi Vân cũng không thỏa mãn với vị trí em
gái của Ôn Phủ Mịch, nàng muốn nhiều hơn thế, nên cũng sử dụng không ít thủ
đoạn.
Đương nhiên, Hàn Thực Sắc tôi từ trước tới nay là chúa
không chịu thua ai, dù sao cũng phải nắm chặt tay Ôn Phủ Mịch không buông, binh
lai tương đáng[1'>.
Chỉ là thật lâu sau này mới biết được, cùng tôi đấu
tranh lại là cái người phía sau nàng.
Mà tôi quả thực là thua vô cùng thê thảm.
Đương nhiên đó đều là chuyện xảy ra sau này.
Ít nhất lúc đó tôi cùng Ôn Phủ Mịch thật sự là ngọt
ngào, khiến người ngoài ganh tị chết được.
Tuy bề ngoài nhìn qua giống khối băng sạch sẽ mà xa
cách, nhưng sau khi sâu sắc hiểu rõ Ôn Phủ Mịch, tôi phát hiện, người này quả
thật chính là người chồng năm tốt mà tôi đang mong mỏi tìm kiếm a.
Từ sau khi kết giao, hắn cư nhiên lại đem lời nói đùa
của tôi làm thật, mỗi buổi sáng đều ngồi xe tới nhà tôi, trong tay cầm điểm tâm
nóng hổi, đứng dưới lầu chờ tôi chuẩn bị xong đi xuống.
Lúc ấy mẹ tôi cảm động đến nỗi hận không thể vượt qua
khoảng cách tuổi tác để gả cho hắn.
Chúng tôi kết giao đến tháng thứ hai, mẹ tôi bắt đầu
gọi Ôn Phủ Mịch là con rể, làm hắn cảm thấy xấu hổ, hai má còn đỏ lên, vô cùng
đáng yêu.
Chúng tôi mỗi ngày cùng nhau ngồi xe đến trường, xe
công cộng buổi sáng thường rất đông, Ôn Phủ Mịch sẽ một tay nắm vòng treo, một
tay nắm tay tôi, làm cho tôi thân mật dựa vào thân thể hắn.
Tôi thường thường lẳng lặng mà tựa đầu vào lồng ngực
hắn, hai má chạm vào áo sơ mi mềm mại sạch sẽ, lỗ tai tìm kiếm nhịp tim hắn đập
theo quy luật, chóp mũi lại quanh quẩn hơi thở tươi mát đặc biệt của hắn, ánh
mắt nhìn cây cối ngoài cửa sổ đang dần lùi về sau, lá cây lấp loáng ánh mặt
trời ấm áp, vào lúc đó, tôi thật sự cảm nhận được một thứ gọi là hạnh phúc.
Nhưng mà, trong truyện cổ tích, giữa hoàng tử và cô bé
lọ lem vẫn còn bị ngăn cách bởi bà mẹ kế độc ác.
Không, mẹ kế là không phải là phép ẩn dụ ý nói đến các
nữ sinh ghen tị tôi kết giao với Ôn Phủ Mịch mà cố ý nhằm vào tôi.
Đối phó với các nàng, tôi mắng không được thì đánh,
đánh không thắng liền mắng, đánh và mắng cũng không thắng thì tôi bỏ chạy, sau
đó về nhà tịnh dưỡng tinh thần sau đó tái chiến.
Cuối cùng, các nàng nộp vũ khí đầu hàng, bởi vì trong
lòng các nàng, tôi không phải cô bé lọ lem mà là bà phù thủy độc ác.
Tôi nói mẹ kế ở đây, là ám chỉ lão già dạy vật lý.
Khi đó chúng tôi đang học lớp 11, căn cứ vào cuộc thi
lần trước, tôi cùng Đồng Diêu bất hạnh đến lưu lạc đến lớp khoa học tự nhiên
bình thường, còn Sài Sài và Ôn Phủ Mịch thì cùng nhau vinh quang lên lớp khoa
học tự nhiên trọng điểm.
Thật không may, lão già dạy vật lý lại là giáo viên
chủ nhiệm của lớp khoa học tự nhiên trọng điểm.
Hắn vốn đã ghi hận trong lòng từ lần tôi dùng đầu đinh
to đâm cây hoa cúc của hắn, hơn nữa sau khi phân ban, trên người chúng tôi đều
có đeo phù hiệu, hắn liền không cho phép tôi đây là học sinh của lớp kém gần
gũi Ôn Phủ Mịch, sợ tôi làm hư Ôn Phủ Mịch.
Nhưng ai thèm để ý tới hắn a, tôi và Ôn Phủ Mịch vẫn
như cũ, vẫn trải qua thế giới của hai người.
Chính là lão già dạy vật lý cũng có tuyệt chiêu của
hắn, mỗi buổi sáng hắn đứng tại cổng trường, chỉ cần thấy chúng tôi cùng nhau
đến trường, cách một trăm thước đã bắt đầu lại gần.
Dùng miêu tả của Cổ Long đại ca chính là...
Xa xa, bụi bặm, quả cầu tròn.
Sau khi đến gần, hắn thở phì phò, hung hăng hỏi:
"Hai người các ngươi sao lại đi cùng nhau?"
Bộ dạng kia giống như hắn là vợ Ôn Phủ Mịch, mà tôi là
tiểu tam Ôn Phủ Mịch tìm ở bên ngoài, đang yêu đương vụng trộm lại bị hắn bắt
quả tang.
Bởi vậy, hoàn toàn phá hủy không khí giữa chúng tôi,
thật mất hứng. Tôi cùng Ôn Phủ Mịch chỉ có thể đi về phòng học dưới cái nhìn
chăm chú của hắn.
Không chỉ lúc đến trường, có khi giữa trưa tôi và Ôn
Phủ Mịch ngồi ở hiên nhà phơi nắng, vốn là thời gian đặc biệt lãng mạn, hắn
bỗng nhiên mồ hôi ướt đầm đìa chạy đến, thở hồng hộc nói: "Các ngươi đi
làm bài tập hàm số cho ta!"
Thật là làm người ta tức chết đi được.
Mỗi ngày vẫn giằng co như vậy được ba tháng, cho đến
một lần, tôi đến lớp trọng điểm mượn sách, vốn là đi tìm Sài Sài, nhưng bị lão
già dạy vật lý nhìn thấy, liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, xoa xoa hai tay,
chỉ vào người tôi nói với cả lớp bọn họ: "Thấy không, loại học sinh này
mỗi ngày đều không để tâm đến bài tập, lại nghĩ vẩn vơ, suốt ngày chỉ muốn gặp
người yêu, dụ dỗ bạn học, khó trách lại vào cái lớp rác rưởi kia. Nói cho các
trò biết, chỗ của nó, cái lớp rác rưởi kia, tất cả đề