XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329514

Bình chọn: 10.00/10/951 lượt.

í.

Cuối cùng, cuộc sống thanh xuân vườn trường của tôi và

Ôn Phủ Mịch lại khôi phục như bình thường

Mỗi lần tan học, chúng tôi sẽ ngồi ở quán nước trước

cổng trường, nói vài chuyện lảm nhảm, đương nhiên, phần nhiều là tôi nói.

Ôn Phủ Mịch không thích nói chuyện lắm, nhưng hắn sẽ

chăm chú lắng nghe, khiến cho tôi cực kì có cảm giác thành tựu.

Chỉ là, từ đầu tôi đã luôn muốn phân tích tính cách

thích yên tĩnh của hắn, cứ luôn hỏi hắn, mẹ ngươi đối xử với ngươi không tốt

phải không, lúc nhỏ có phải ngươi đã từng bị mắc chứng bệnh u buồn hay không,

trong nhà ngươi có phải đã từng trải qua biến cố gì đó à?

Hắn lắc đầu, nói không có, gia đình ta rất bình

thường, tại sao ngươi lại hỏi vậy?

Tôi thở dài, nói, trong phim thần tượng không phải đều

diễn như vậy sao, ngươi vốn là một tên nhóc sáng láng hoạt bát, nhưng vào vào

khoảng 10 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, từ đó ngươi liền đem bản thân phong bế

lại. Nhưng rồi sau đó, ngươi gặp phải một người con gái ngây thơ, hoạt bát lại

tam bát (bà

tám)
như ta, không cầm lòng được mà yêu thích cái cảm giác

ấm áp trên người ta, tiếp theo đó là dưới một loạt tình tiết xảy ra, ngươi đối

với ta cởi mở trái tim, nói ra câu chuyện của bản thân mình, lời dạo đầu có thể

là, từ trước kia, có một tên nhóc, ba của hắn tìm một người mẹ mới, hoặc là mẹ

của hắn tìm một người ba mới… balabala. Sau đó ta liền nhìn vào gương mặt giống

như được điêu khắc của ngươi, hỏi, Ôn Phủ Mịch, tên nhóc đó là ngươi có phải

không? Lúc đó, toàn thân ngươi hoặc là lông mi ngươi sẽ run lên, thật không ngờ

ta lại thông minh như thế, cũng không biết tại sao lại muốn nói với ta những chuyện

này, cuối cùng, ngươi im lặng, tiếp theo, ta liền đi đến, đau lòng mà ôm lấy

ngươi, nói, Ôn Phủ Mịch, tất cả đều đã qua rồi, thật đó, tất cả đều đã qua rồi,

ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, không đi đâu cả. Cuối cùng, ngươi phát hiện, thì

ra trên thế gian này, người hiểu ngươi nhất chính là ta, vì vậy chúng ta ở dưới

bầu trời đêm đầy sao ước nguyện lời thề tình yêu, ta luôn cảm thấy câu chuyện

của chúng ta lẽ ra phải phát triển như vậy mới là vương đạo a.

Nghe vậy, Ôn Phủ Mịch lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi

vẫn là nên ít xem phim truyền hình đi.

Trong ba năm đó, tôi với Ôn Phủ Mịch chưa bao giờ cãi

nhau, có lúc tôi thật là vô vị quá rồi, muốn tìm hắn cãi nhau để bồi dưỡng chút

tình cảm, nhưng lần nào hắn cũng không thèm để ý đến tôi, hại tôi cứ một mình diễn

hai vai, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.

Mỗi lần sinh nhật tôi, hắn đều sẽ hỏi tôi, nói đi,

ngươi thích quà gì?

Ánh mắt tôi lóe ra dâm quang, nuốt nước miếng, nói, ta

muốn thân thể của ngươi.

Hắn dùng ngón tay búng vào trán tôi, nói, ta nói thật,

nghiêm chỉnh chút đi.

Tôi thập phần oan ức, bởi vì chắc chắn là tôi nói thật



Trước đây lúc chưa ở cùng hắn, tôi đã bắt đầu ý dâm

với thân thể của hắn, bây giờ ở cùng nhau rồi, ngày ngày tai kề tóc kết, lại từ

đầu tới cuối cũng không thể tiến vào chủ đề chính được, tôi nhẫn nhịn rất khó

chịu a.

Nhưng mà, Ôn Phủ Mịch cũng xem như là một đứa trẻ

ngoan, mà lại giống y như tôi, là xử (nam/nữ), chỉ

từ động tác hôn môi của hắn là biết rồi.

Thời gian chúng tôi ở bên nhau lúc trung học, chuyện

vượt quá chừng mực nhất chính là hôn môi.

Đương nhiên không phải ở trường học rồi, lúc ở trường

học, hai đứa tôi đến tay còn ngại nắm.

Địa điểm chúng tôi luyện tập hôn môi, chính là phòng

của tôi lúc nghỉ hè.

Lúc đó, cha mẹ tôi đều tự động rời đi, để cho chúng tôi

có không gian tự do phát triển.

Lúc bắt đầu, tôi nghĩ là họ tin tưởng chúng tôi sẽ

không làm bậy, ai ngờ thì ra bọn họ muốn lưu lại không gian để thành toàn cho

chuyện tốt của chúng tôi.

Mẹ tôi bắt đầu từ lúc đó thật tỉ mỉ giảng cho tôi nghe

những chuyện cần chú ý, còn nói, con gái à, lầu đầu tiên là rất khổ sở, nhưng

mà chỉ giống như bị chó cắn một ngụm thôi, nhẫn nhịn một chút liền qua, con xem

Phủ Mịch lớn lên xinh đẹp như vậy, thật đúng là kỳ quan của nhân loại nha, bị

nó cắn một cái con cũng không phải là chịu thiệt.

Ba tôi càng quá đáng hơn, ông ấy lại chủ động đem BCS

của mình tặng cho Ôn Phủ Mịch, tỉ mỉ chỉ hắn cái này dùng như thế nào, cuối

cùng còn lấy ra những bộ phim giáo dục các kỹ năng vận động trên giường của

Nhật bản mà mình giấu như bảo vật, cho Ôn Phủ Mịch lần lượt xem qua.

Nhưng mà thật là cô phụ một tấm lòng tốt của họ, tôi

cùng Ôn Phủ Mịch những lúc bị nhốt cùng nhau cũng chưa từng có thoát y bao giờ.

Tại năm thứ hai cao trung kia, kỹ thuật hôn của chúng

tôi ngày càng phát triển, cuối cùng đã có thể hôn đẹp như những nam nữ trong

phim thần tượng, cũng không còn xuất hiện cái cảnh nước miếng rơi tí tách như

lần đầu tiên nữa.

Tiếng người ở ngoài cửa sổ từ từ lớn lên, từng đợt ánh

sáng nhè nhẹ chiếu xạ vào trong phòng, trên trần nhà nơi nào cũng ngập tràn ánh

sáng lay động.

Hồi ức đến đó là dừng lại, tôi xoa nhẹ đầu óc đang mê

mang, đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc cảm, uống cùng với một cốc nước

lọc, tiếp theo lại nằm xuống giường, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Giấc ngủ này