
ng hỏi.
Phía sau đống y phục một tiếng cười nhẹ đột nhiên truyền đến「 Cũng là có thể! Nhưng những y phục này không phải tỷ mua đâu.」
「 Không phải tỷ mua ? Là người ta tặng sao?」
Khấu! Liên Quân ở gõ nhẹ trêntủ quần áo một chút,「 Trả lời , là một nam nhân si mê tỷ đến chết mê chết mệt tặng cho.」
Na Lan nghĩ đến con gấu to xác mới vừa rồi, người nam nhân yêu Nhị tỷ đến chết mê chết mệt, không lẽ chính là……
「 Kỳ thật rất nhiều quần áo, tỷ vẫn chưa mặc qua, muội cũng biết, vóc dáng ta có vẻ cao, nên không thích hợp với quần áo có quá nhiều màu sắc, kiểu dáng rực rỡ, cho nên có một số rất đẹp…. Như quần áo mùa xuân…… A! Tìm được rồi, tỷ đang lo lắng những bộ y phục này đã bị tỷ bỏ quên đến mục nát rồi chứ may mắn muội xuất hiện , ý nghĩ đầu tiên trong đầu tỷ khi vừa nhìn thấy muội đó chính là toàn bộ bọn chúng phải mặc trên người của muội.」
「 Nhưng là……」
Na Lan vừa định nói cái gì đó, quần áo trên người cư nhiên không hề báo động trước liền rời khỏi thân thể của nàng, toàn bộ đều bị quăng sang một bên.
Nàng trừng mắt nhìn, nhìn trên người mình chỉ còn lại một cái yếm cùng quần lót nho nhỏ……
「 A!」
Tà Lang Quân – Chương 6.2
Edit: Quảng Hằng
Chương thứ sáu
Na Lan vẫn chưa thét chói tai, Liên Quân liền giành trước hét thành tiếng , còn làm ra vẻ như muốn té xỉu: “Ông trời của ta ơi! Lão thiên gia anh minh! Tại sao lại để cho ta thấy thứ xấu xí như thế này?」
Vẻ mặt Na Lan đỏ lên, hai tay vội vàng che khuất thân thể của mình, xấu hổ đến muốn tìm nơi để trốn,「 Thực xin lỗi, ta cũng không muốn dáng người ta không đẹp ……」
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nói cái gì?
Na Lan xấu hổ quẫn trí muốn chạy đến nắm lấy quần áo của mình mặc vào, nhưng do quá khẩn trương, càng thêm luống cuống tay chân.
Dường như đang ngại nàng còn chưa đủ chật vật lúc này, một thanh âm rất lớn truyền đến.
「 Nhị cô nương, không thấy Na Lan.」
Ngay lập tức, hai người ở phòng trong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt các nàng đều dừng ở cửa, hy vọng người kia đừng ở phía sau xông tới……
Phanh!
「 Nhị……」
Bước chân Phi Ngọc đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở trên người Na Lan quần áo gần như không chỉnh, da thịt trắng như tuyết, thân thể thon thả cao gầy làm cho thân thể nàng trở nên mềm mại đáng yêu động lòng người hơn.
Nhìn thấy cái yếm nho nhỏ của nàng bao vây lấy bộ ngực sữa thanh tú đứng thẳng, Phi Ngọc cảm thấy một ngọc lửa tình đang bừng bừng bốc cháy bên trong cơ thể.
Na Lan muốn bảo hắn không nên nhìn , lại không mở miệng được, chỉ có thể để mặc ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về ngực của nàng, thắt lưng của nàng, chân của nàng, giống như là đang xoi mói.
Đánh vỡ một khắc quái dị này, là một tiếng kêu hùng hổ,「Bảo bối, nữ nhân của tên chết tiệt này đã mất tích…… A!」
Thiết Thần Hầu vừa mới vọt đến cửa, còn không kịp thấy rõ ràng hết thảy đã bị tập kích , cái mũi lập tức liền chảy máu.
「 Cốc tiểu tử, ngươi chơi trò tiểu nhân.」
「Thì sao?」 Phi Ngọc lạnh lùng nói, thuận tiện đem cửa ở phía sau dùng sức đóng lại, còn xoay lại xem đã đóng chặt chưa, xác định đã chắc chắn mới yên tâm.
Làm sao có thể để cho con gấu ngốc này nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp chỉ riêng hắn độc hưởng chứ! Ở trong lòng Phi Ngọc âm thầm nghĩ.
Hắn quyết định , buổi tối hôm nay nhất định sẽ thỏa mãn bản thân chính mình một chúti!
「 Quyết đấu.」
「 Đến đây! Hiệp thứ hai.」
Hiện tại Phi Ngọc đang dục hỏa đốt người, xác thực cần một chút chuyện gì đó để phân tâm.
Vì thế hai nam nhân từ đại sảnh đánh tới nội viện, tiếp tục quyết đấu hiệp thứ hai.
Về phần hai người ở trong phòng……
Na Lan vô lực gục đầu xuống, không biết nên nói cái gì?
Nàng nghĩ, đầu của nàng nhất định đều toàn hơi nước , tại sao lại mất mặt như vậy!
Nhị tỷ sẽ nhìn nàng như thế nào? Có thể hiểu lầm Phi Ngọc thật sự thay lòng đổi dạ hay không?
Na Lan lập tức ngẩng đầu, vội vàng muốn giải thích,「 Nhị tỷ, Phi Ngọc là thích tỷ , ta chỉ là giải dược của hắn……」
Di? Người đâu?
Na Lan vừa cảm thấy kì quái tại sao lại không thấy người, lại phát hiện một cánh cửa tủ quấn áo rung động một chút, sau đó mới nhìn thấy Liên Quân từ bên trong đào ra một cái gương châu báu thật to.
「 Rốt cục tìm được rồi, tỷ cho muội một ít trâm cài xinh đẹp này, một cô nương nhất định phải mang vài thứ xinh đẹp này lên đầu, phải chú ý nhất định phải là vật phẩm thượng đẳng.」
Na Lan có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nữ nhân này hoàn toàn không hề nghe người ta nói chuyện a!
「 Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đến thay đổi trang phục.」
「 Nhưng dáng người của muội thực…… Không phải vừa mới rồi tỷ cũng nói thực xấu xí sao?」
Liên Quân phất tay, chán ghét nói:「Ta thấy dáng vẻ muội đẹp đến mức tất cả nữ nhân đều mơ ước dù trả bất cứ giá nào, nhưng muội lại tùy tiện phủ lên người đẹp như thế cái yếm rách rưới này, còn mang cái quần lót đã cũ mèm như thế, thật sự là quá bạc đãi bản thân rồi.」
「 Nhưng muội cũng chỉ có mấy thứ áo lót này……」 Kỳ thật là trên người chỉ còn duy nhất bộ đồ này, mấy bộ còn lại đã bị tên nam nhân kia xé bỏ hết rồi.
Thực hoài nghi hắn rốt cuộc hiểu cái gì tên là 「 Thoát 」 quần áo hay không?
「 Đừng sợ, đừng