XtGem Forum catalog
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

Mặc gặp một người mà cả hai không ngờ tới.

“Vân Chử”. Nhược Nhất thấy sắc mặt Vân Chử nhợt nhạt, thần sắc còn khó coi hơn cái ngày hắn đi cùng Quý Tử Hiên. Nhược Nhất nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Quý Tử Hiên đâu. Cô suy luận trong lòng liền hiểu được ý đồ của hắn.

Nhược Nhất lấy từ trong lòng ra một cây trâm bạch ngọc và nói: “Có lẽ người cứu ngươi không để ý nên đã làm rơi nó. Trước đây ta luôn để nó trong phòng, không bao giờ mang theo người. Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể đưa nó cho ngươi rồi”.

Vân Chử run tay định cầm cây trâm ấy, nhưng vừa mới chạm vào nó hắn rụt mạnh tay như bị bỏng: “Nội đan…”. Giọng nói của hắn khàn khàn, khiến người ta gần như không nghe rõ.

“Cây trâm này là của Thiên Tố, nội đan cũng là của Thiên Tố. Ngươi có thể đoán được…”. Nhược Nhất quyết định nói, “Thiên Tố chết rồi”.

Vân Chử nghe nói vậy nhưng không hề phản ứng lại. Hắn cầm cây trâm, vuốt ve cây trâm một lúc lâu rồi mới hỏi: “Nàng ấy được chôn ở đâu?”.

Nhược Nhất không đành lòng, nhưng vì đã nói thế rồi, có giấu giếm nữa cũng chẳng ích gì. Nàng thở dài, nói: “Tan thành cát bụi…”. Vân Chử không có biểu hiện gì khác thường, cũng chẳng nhíu mày: “Cuối cùng nàng có nói gì không?”.

“Đại để là bảo ta đừng nói cho ngươi biết, mong ngươi sống vui vẻ”.

“Ha”, cuối cùng hắn cười khẩy, thần sắc đau khổ bi thương. Hắn cầm cây trâm ngọc, lảo đảo bước đi.

Nhìn Vân Chử đi xa, Mạc Mặc hỏi Nhược Nhất: “Sao cô lại quen những kẻ bệnh tật như vậy?”.

“Bệnh gì cơ?”.

“Mất đi rồi mới biết hối hận và quý trọng, chẳng phải là bệnh tật sao? Bây giờ hắn mất hết hồn vía, đau khổ thê lương như vậy, thử hỏi trước đây hắn đã làm gì?”.

“Có lẽ là vì trước khi mất đi không biết mình quý trọng người hoặc vật đó đến thế”. Nhược Nhất cảm khái: “Nếu trong cuộc đời có thể biết trước được nhiều điều như vậy thì sẽ không có gì phải hối hận, cũng không có gì để chờ mong. Mạc Mặc, bây giờ cô nói thế, không biết chừng sau này chính cô cũng sẽ là người như vậy đấy”.

“Ta?”. Mạc Mặc bật cười. “Ta từ trước tới nay nói một là một, nói hai là hai, tạm thời không nói bản thân ta sẽ không bệnh tật như vậy, nhưng nếu có ai làm chuyện đó với ta, hứ, ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời này!”.

“Bá đạo quá đấy”, Nhược Nhất khen ngợi, “Nếu thật sự có ngày như vậy, cô phải nhớ tới những lời đã nói hôm nay”.

“Hứ, được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu?”.

Nhược Nhất nhìn bầu trời quang đãng, chỉ về một hướng: “Không Tang”.

Thời tiết ở Cửu Châu luôn dễ chịu, không có bốn mùa rõ rệt.

Cho dù là mưa, phần lớn cũng là mưa phùn rả rích. Cửu Châu không phải không có sấm mùa hạ, tuyết mùa đông, chỉ là thời tiết như thế rất hiếm gặp. Nhưng những ngày gần đây, bầu trời ở khắp Cửu Châu đều u ám, oi bức, khiến người ta ngột ngạt. Thỉnh thoảng còn có mấy tiếng sấm vang lên khiến người người lo sợ, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi.

Quý Tử Hiên một mình đứng trên lầu gác đón gió. Chiếc áo bào nền trắng hoa xanh trên người hắn bay bay trong gió. Hai mắt hắn tuy mù nhưng lại chăm chăm nhìn phương xa, nếu như không quan sát kỹ thì chẳng ai biết hắn bị mù.

Cánh cửa chạm hoa vang lên ba tiếng gõ cửa.

“Vào đi”.

Khuynh Nguyệt đẩy cửa bước vào, ả thực hiện đúng lễ nghi của Tầm Thường cung, đứng sau Quý Tử Hiên đúng ba bước, ả cung kích hành lễ rồi nói: “Cung chủ, gần đây thiên tượng khác thường, khiến các giới hoang mang, chúng chư hầu cùng dâng thư tới xin cung chủ ra tay bình định dị tượng để yên lòng người”.

Quý Tử Hiên nghe vậy, lắc đầu cười nói: “Các ngươi coi ta là thần minh thật sao? Ta dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể ngăn được gió mưa và làm đảo lộn tự nhiên. hãy tạm gác lại đi”.

Khuynh Nguyệt không vẫn lui ra. Vành tai Quý Tử Hiên động động: “Sao vẫn chưa đi?”.

“Cung chủ thứ lỗi cho Khuynh Nguyệt to gan”. Khuynh Nguyệt quỳ một chân dưới đất, cúi đầu nói, “Chúng chư hầu dâng thư cũng không phải là bắt cung chủ giải quyết những hiện tượng kỳ lạ này mà là mong cung chủ có thể nói vài lời để an ủi lòng người, đợi khi những hiện tượng kỳ lạ này qua đi…”.

“Lời nói không bao giờ an ủi lòng người được”, Quý Tử Hiên ngắt lời Khuynh Nguyệt. “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thì bảo họ tự nhìn đi”.

Khuynh Nguyệt ngẩng đầu: “Nghe ý của cung chủ, hình như cung chủ đã biết những hiện tượng kỳ lạ này là thế nào”.

“Ha ha”, Quý Tử Hiên dựa vào lan can, nhếch miệng cười. “Rốt cuộc chuyện như thế nào thì làm sao ta biết được, nhưng ta chắc chắn không phải là đại sự hủy diệt đất trời”.

Khuynh Nguyệt khó hiểu cau mày. Cách hành sự của cung chủ gần đây khiến người ta không hiểu nổi. Nếu đã biết chuyện này không có gì to tát, vậy thì Quý cung chủ đứng ra an ủi bách tính vài câu, đợi những hiện tượng kỳ lạ này qua đi, bách tính sẽ thấy Quý cung chủ liệu sự như thần, chẳng phải bách tính càng thêm tin tưởng Tầm Thường cung hay sao? Chuyện lôi kéo lòng người này, vì sao Quý cung chủ lại không làm chứ?

Sau khi Khuynh Nguyệt lui ra, Quý Tử Hiên lại đứng một mình bên cửa sổ rất lâu. Đây là nơi cao nhất