
trốn tránh khắp nơi, nhưng có thể trốn được bao lâu chứ…
Cách duy nhất bây giờ là tới đâu hay tới đó.
Nhược Nhất muốn làm dịu bầu không khí, cô cười nói: “Được rồi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, những chuyện này tới lúc đó rồi tính. Bây giờ điều quan trọng là đặt tên cho đứa bé đã. Mạc Mặc…”.
“Đồ hại cha”, Mạc Mặc nói không chút do dự.
“Này…”.
Hình như cảm thấy mình đặt cái tên này cho đứa bé là quá tàn nhẫn, Mạc Mặc suy nghĩ một lúc, cười gượng gạo: “Gọi nó là Mạc Tầm đi”.
Mạc Tầm… Xin đừng tìm kiếm nữa.
Thế giới xung quanh một màu trắng xám,
Nhược Nhất cảm giác như mình đang đi trong mênh mông vô tận, xung quanh tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng bước chân của mình cô cũng không nghe thấy.
Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện hai vệt máu đỏ rợn người, nhìn về phía trước, chỉ thấy vệt máu đỏ ấy ngày một nhiều, nối thành một đường kéo dài tới phía xa. Cô không kìm được đi theo vết máu đáng nghi ấy.
Nhưng cô càng đi càng nhìn thấy nhiều vết máu, cuối cùng những vết máu tạo thành một dòng chảy nhỏ.
Nhược Nhất dừng bước, dần nghe thấy âm thanh như tiếng chất lỏng đang sôi sục. Cô chần chừ bước lên một bước, không gian trắng xám bỗng chốc biến thành một vùng tối đen, một hồ máu khổng lồ ở ngay trước mắt cô giống như con dã thú đang há to miệng, mùi tanh nồng ập tới, dòng máu nhỏ ấy chầm chậm chảy xuống hồ.
Đột nhiên tay phải đau nhói, Nhược Nhất cúi đầu nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay của mình có một vết thương, máu chảy ra hòa vào dòng máu dưới đất! Nhược Nhất hoảng sợ bịt lòng bàn tay mình lại, lấy tay áo quấn cho máu ngừng chảy, nhưng tay áo cô nhanh chóng bị nhuốm đỏ.
Nhược Nhất chóng mặt, cảm giác giống như trước đây ngày nào cô cũng lên đỉnh Hàn Ngọc phóng huyết để cứu Tử Đàn…
Nhược Nhất loạng choạng chạy về phía sau, nhưng cô vừa quay người thì nhìn thấy con đường mình vừa đi qua mọc đầy bụi gai, trên bụi gai… toàn là người.
Từng xác chết lồi hai mắt, sắc mặt tái xanh.
Nhược Nhất sợ hãi muốn hét lên, nhưng cổ họng cô lại không thể phát ra tiếng.
“Cứu với, cứu với…”. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu Nhược Nhất vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt. Nhượt Nhất run sợ ngẩng đầu…
Hồng Liên!
Hắn bị đóng đinh trên tường, tóc gần che kín mặt, quần áo rách rưới dính đầy máu. Những vết thương trên cơ thể hắn đều lở loét. Lần này hắn thê thảm hơn lần trước rất nhiều.
Nhược nhất sợ hãi lùi lại một bước. Bỗng nghe thấy một tiếng kêu từ xa truyền tới, một con phượng hoàng bay vụt đến gần. Nó há mỏ nhọn, lao tới trước mặt Hồng Liên, mổ một bên mắt của hắn!
Hồng Liên không ngừng kêu thảm thiết.
“Nguyệt Hoàng!”.
Nhược Nhất kinh hãi thét lên, ngồi bật dậy.
Bên ngoài liền vang lên tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, tiếp đó là tiếng kêu đau đầu của Mạc Mặc và tiếng chửi bới tức giận đập giường của cô ấy: “Nhan Nhược Nhất, nửa đêm rồi còn kêu gào cái gì nữa! Cô dỗ nó ngủ đi này!”.
Nhược Nhất vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng khiến cô run cầm cập, vội vàng lấy chăn quấn chặt người.
Cô dùng tay trái sờ lòng bàn tay phải của mình, ở đó có một vết sẹo, chính là vết sẹo để lại khi cô rạch lòng bàn tay để cứu Tử Đàn trước đây.
Những vết máu ấy… đúng rồi, trước đây sao cô chưa từng nghĩ tới, vì sao máu của cô có thể khiến Tử Đàn tỉnh lại. Lẽ nào là vì cô đến từ thế giới khác sao? Vậy còn Hồng Liên trong giấc mơ…
Một tia sáng màu cam ấm áp chiếu vào qua khe cửa, Huân Trì cầm đèn đẩy cửa bước vào: “Cô nương gặp ác mộng à?”. Huân Trì đặt đèn dầu lên bàn, ánh đèn và giọng nói ôn hòa của hắn dần dần xua tan cái lạnh giá trong đêm.
Nhược Nhất dần bình tĩnh trở lại, cô nằm trong chăn, lắc đầu và nói: “Không hẳn là ác mộng, chỉ là rất kỳ lạ…”.
“Kỳ lạ thế nào?”.
Nhược Nhất cân nhắc câu chữ rồi nói: “TỠsau lần cùng mẹ con Mạc Mặc trải qua lôi kiếp, thỉnh thoảng trong đầu ta lại hiện lên một bóng người, lúc đầu ta không bận tâm nhưng bây giờ càng nghĩ ta càng cảm thấy chuyện này chắc có uẩn khúc nào đó”.
“Cô nương đã nhìn thấy gì?”.
Nhược Nhất kể qua cho Huân Trì nghe về chuyện trước đây ở Anh Lương sơn rồi mới nói: “Tử Đàn nói, linh hồn và thể xác của nam tử tên là Hồng Liên bị chia tách. Đó vốn là một cơ thể do ma khí tạo thành, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy hắn đang cầu cứu… Mấy ngày nay khi ta ở một mình, trong đầu ta lại hiện lên hình bóng của hắn. Hắn bị đóng đinh trên tường, máu me đầm đìa, yếu ớt cầu cứu. Như thể hắn luôn dõi theo ta ở mọi lúc mọi nơi, mỗi khi ta ở một mình là hắn liền tìm tới ta. Trước đây ta luôn tưởng đó là ảo giác, nhưng giấc mơ đêm nay… Huân Trì”. Nhược Nhất nói: “Những cảnh tượng trong mơ ấy quá chân thực, chân thực tới đáng sợ”.
Huân Trì nghe cô nói xong, hắn im lặng một lúc lâu. “Nếu đúng như cô nói, e là thật sự có người đang dùng thuật di hồn”. Nhược Nhất không hiểu, Huân Trì chậm rãi giải thích, “Thuật này rất ác độc, linh hồn và thể xác vốn là thứ do ông trời ban tặng, tới lúc chết mới bị chia tách. Bây giờ người tên là Hồng Liên này bị di hồn, thể xác ngày ngày phải chịu nỗi đau như cứa tim, linh hồn của hắn bị