
hất cười rất vô tội: “Sao, không còn gì để nói nữa à?”. Vừa quay đi, Nhược Nhất định đi thì bị người đứng sau túm chặt cánh tay. Nhược Nhất quay đầu trợn mắt với hắn, nhưng trong lòng lại nhói đau. Nếu… nếu trên đỉnh Hàn Ngọc, chàng nắm tay ta chặt như thế này thì tốt biết bao.
“Buông tay ra!”.
“Không thể được”. Ba từ đầy khí phách, rõ ràng là ngang ngược tới mức đáng hận, nhưng lại khiến Nhược Nhất thấy sống mũi cay cay.
“Thương Tiêu”. Nhược Nhất cúi đầu, không nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, “Rốt cuộc chàng muốn thế nào?”.
“… Không được đi”.
“Lý do?”. Nhược Nhất hỏi một cách thấp hèn, Nhan Nhược Nhất trước đây ở bên cạnh Thương Tiêu, bởi vì cô thích hắn, thích tới mức có thể vứt bỏ cả trái đất. Còn Nhan Nhược Nhất bây giờ đã không thể thích Thương Tiêu được nữa, bởi vì hắn đã từng vì một người con gái khác mà vứt bỏ cô. Bây giờ cô không thể ở lại bên cạnh hắn, không còn cách nào… Cô chỉ sợ lại bị vứt bỏ một lần nữa.
“Không có lý do”. Thương Tiêu mím chặt môi, gượng gạo nói.
Nhược Nhất cười lạnh lùng: “Vậy thì ta cũng không có lý do gì để ở lại”.
Bàn tay hắn siết chặt, dường như muốn bẻ gãy xương của cô. Dường như Thương Tiêu hận cô đến cùng cực: “Nếu đã như vậy hà tất phải quay lại? Vì sao không biết mất hoàn toàn! Nàng có biết sự xuất hiện của nàng sẽ mang lại bao nhiêu phiền phức và rối rắm không! Nàng có biết nàng khiến người ta hận tới thấu xương như thế nào không! Vì sao lại bắt ta phải gặp lại nàng…”.
Không thể không nói, những lời sắc bén này khiến Nhược Nhất tổn thương. Cô ngẩng đầu, nỗi đau đớn trong đôi mắt khó có thể giấu giếm. Sau khi bị tổn thương cô đáp trả lại một cách lý trí: “Chàng dựa vào cái gì mà chắc chắn là ta cam tâm tình nguyện quay lại? Sao chàng biết được ta không muốn biến mất hoàn toàn! Ta cũng vô cùng căm hận những phiền phức và rối rắm mà chàng mang tới cho ta!”.
Nhược Nhất nói: “Điều mà ta hối hận nhất chính là gặp chàng, tất cả mọi thứ thuộc về chàng… Ta tình nguyện từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tốt nhất là ngay cả ký ức cũng biến mất sạch sành sanh!”.
Từng câu, từng chữ khiến sắc mặt của Thương Tiêu càng thêm nhợt nhạt. Hắn cố kìm nén huyết khí cuộn dâng trong lồng ngực, bóp chặt hai tay của Nhược Nhất, trói buộc cô, luồng khí ấm nóng khẽ phả bên tai cô, lời nói ẩn chứa cảm xúc không biết là tức giận hay tuyệt vọng: “Vậy thì, ta sẽ xem xem nàng muốn rời đi như thế nào!”. Nói rồi, hắn mở miệng cắn vào chỗ cách hai tấc sau tai Nhược Nhất.
Nhược Nhất kêu lên một tiếng, trong đầu nhanh chóng lướt qua ba chữ “Quỷ hút máu” màu vàng lấp lánh. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một luồng khí lạnh băng từ từ chảy vào người, luồn lách khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ ở chỗ môi Thương Tiêu chạm vào.
Thương Tiêu buông Nhược Nhất ra, bàn tay khẽ vuốt ve chỗ mà hắn vừa cắn, một hoa văn màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn khẽ nhíu mày, vẻ an tâm, bi thương, mơ hồ đều hội tụ trong thần sắc phức tạp của hắn. “Cho dù nuốt nàng vào bụng, ta… ai… không cầm…”. Chàng lẩm nhẩm, Nhược Nhất không nghe rõ những lời tiếp theo, nhưng cô bất chợt hồi tỉnh.
Cô nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy Thương Tiêu một cái. Điều đáng ngạc nhiên là Thương Tiêu thật sự bị cô đẩy đi vài bước. Nhược Nhất sờ gáy mình, cảm giác lành lạnh miên man không dứt. Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn Thương Tiêu, trong lòng lạnh buốt. Mấy tiếng “nuốt nàng vào bụng” khiến Nhược Nhất lạnh tới thấu xương. Nếu là người đàn ông khác nói với Nhược Nhất mấy từ này, chắc chắn cô sẽ không thèm bận tâm, nhưng Thương Tiêu…
“Khốn… khốn kiếp!”. Hoảng loạn ném lại câu đó, Nhược Nhất không do dự dù chỉ một giây, quay người lao ra khỏi doanh trướng.
Thực ra, nếu Nhược Nhất ở lại thêm một giây nữa thôi thì sẽ nhìn thấy nụ cười gượng trong đôi mắt của Thương Tiêu và máu tươi không thể kìm nén được nữa, chảy ra trên khóe môi hắn. Thương Tiêu ấn ngực, dựa vào giường từ từ ngồi xuống, ho vài tiếng. Bỗng nhiên trong lòng hắn có chút bực bội: Nàng thật sự không biết “thủ hạ lưu tình”(*) sao? Chắc là nàng không biết. Nếu không nàng sẽ không nói ra những lời như thế:
“Sao chàng biết được ta không muốn biến mất hoàn toàn! Ta cũng vô cùng căm hận những phiền phức và rối rắm mà chàng mang tới cho ta!
Điều mà ta hối hận nhất chính là gặp chàng, tất cả mọi thứ thuộc về chàng…
Ta tình nguyện từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tốt nhất là ngay cả ký ức cũng biến mất sạch sành sanh!”.
(*) Nương tình khi ra tay.
Ngay cả ký ức cũng không giữ lại chút nào sao? Thật là khó nghe tới mức khiến hắn không thể chịu nổi nếu phải nghe thêm lần nào nữa. Hắn khẽ điều chỉnh lại hơi thở, sắp xếp sức mạnh hỗn độn trong cơ thể. Khi mở mắt, trong đôi mắt màu tím đã gột sạch tất cả cảm xúc, hắn búng ngón tay, sau lưng lập tức xuất hiện một làn khói đen.
“Diêu Hoàng, gọi Tử Đàn và Võ La tới đây”. Hắn trầm tư một lúc, “Cả Cửu Diệm nữa”.
“Vâng”. Sau câu trả lời ngắn gọn, lọn tóc màu bạc bên tai Thương Tiêu khẽ động, một bóng đen như mộng như ảo lướt qua.
Cửu Châu hai trăm năm sau ư? Ta muốn xem xem rốt cuộc nó có thể biến t