Duck hunt
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

ng lớn, Nhược Nhất chạy không bao lâu đã tới khu rừng ở ngoài trấn. Ngoài Lục Vũ trấn có một dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo, nước sông trong veo, chảy chậm nhưng rất lạnh. Nhược Nhất hốt hoảng chạy tới đó, nhất thời không tìm thấy cây cầu nhỏ qua sông ở chỗ nào, đang do dự không biết có nên mạo hiểm lội qua không, cô bỗng nghe thấy một tiếng chuông lanh lảnh. Cô ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy bóng người ngồi ở bên kia sông.

Hắn gập một chân ngồi dưới cây hòe già bên bờ sông, mặc y phục đen, mặt nạ tím gần như che kín cả khuôn mặt, đội chiếc nón đen càng có vẻ vô cùng thần bí. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, hắn ấn chặt cái nón trên đỉnh đầu, từ từ đứng dậy.

Cùng với động tác của hắn, chuông bạc kêu leng keng, không chút quy luật nhưng khiến người nghe cảm thấy bình tĩnh.

Ngắm nhìn hình bóng ấy, Nhược Nhất có cảm giác như đã cách mấy đời. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái đêm tối tĩnh lặng song nguyệt cùng tròn cách đây rất lâu, cũng ở bên cạnh một dòng sông nhỏ, Thương Tiêu bị đánh hiện nguyên hình mượn linh lực của song nguyệt, cuối cùng hóa thành hình người.

Nhược Nhất vĩnh viễn không bao giờ quên hình bóng của hắn phản chiếu trong song nguyệt khi ấy, mang theo sức mê hoặc thần bí, đi vào tận sâu thẳm trái tim cô, làm gợn lên một làn sóng. Nhược Nhất cứ ngây người nhìn như thế, ngay cả Mã Phúc gầm rú lao tới sau lưng cô cũng không chú ý.

Tới khi ngửi thấy mùi tanh nồng, cô bất chợt bừng tỉnh, lúc này muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Nhanh như chớp, một tiếng động lướt qua tai, Nhược Nhất chỉ thấy một luồng khí tươi mới mát lạnh lướt bên mặt. Mã Phúc sau lưng lại kêu lên thảm thiết. Nhược Nhất chưa hoàn hồn lại, ngoảnh đầu nhìn, đã thấy Mã Phúc như bị sức mạnh vô hình giáng một chưởng, lao thẳng vào một gốc cây.

Làn gió mát thổi tới, trước mắt hoa lên, người lúc nãy vẫn còn ở bờ bên kia đã đứng trước mặt cô. Là chàng sao? Nhược Nhất ngắm nghía khuôn mặt của người đó rất kỹ, có điều nam tử thần bí này che mặt kín mít, Nhược Nhất không thể nhìn ra tướng mạo của hắn.

Nam tử thần bí im lặng đi về phía Mã Phúc, rất chậm rãi, từng bước đi đều vô cùng chắc chắn. Vừa không tỏ vẻ lơ đãng khinh địch, lại không lộ uy nghiêm ép bức. Mã Phúc nằm dưới đất một lúc lâu mới choáng váng đứng dậy. Lúc này cái đầu người của nó đã hoàn toàn rơi xuống, chỉ có vết sẹo to bằng miệng hũ đang không ngừng chảy dịch nhớt ra ngoài. Chân trước và trên cổ nó bị đinh đâm rất nhiều lỗ, máu chảy ra ngoài. Bỗng nhiên khoang ngực của nó bắt đầu phập phồng dữ dội, trong vết thương máu thịt bê bết cũng như có lớp màng khẽ chuyển động. Chẳng bao lâu, xung quanh cổ nó mọc ra hai hàng răng nhọn hoắt màu trắng! Một con mắt cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong vết thương!

Nhược Nhất nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cảm thấy vô cùng buồn nôn, dạ dày trào ngược. Không cho cô thời gian nôn ọe, Mã Phúc đã biến thân ngửa mặt lên trời gầm rú, lao thẳng về phía nam tử thần bí. Động tác của nó nhanh hơn lúc nãy đến hơn ba lần!

“Cẩn thận!”. Nhược Nhất không khỏi hét lên. Nam tử thần bí không kinh sợ, vẫn trầm lặng tiến lên trước, hắn khẽ bắt quyết bằng tay phải, lòng bàn tay đưa lên trước, kết một lớp màng ánh sáng trên không. Nhược Nhất biết rằng, đó là kết giới. Kết giới đa phần là để phòng thủ, kẻ địch chạm vào phần lớn sẽ bị bật ra. Không ngờ kết giới này không giống bình thường. Mã Phúc lao tới va vào kết giới, bị dính chặt vào đó, nó giãy giụa, nhưng giống như rơi xuống đầm lầy càng giãy càng lún sâu. Bỗng nhiên, nam tử thần bí động thủ, từ từ bóp cổ Mã Phúc.

Hắn dừng bước, lòng bàn tay trái ngưng kết một chùm sáng trắng, không nhanh không chậm đập vào tim Mã Phúc. “Keng” một tiếng khe khẽ, tứ chi đang giãy giụa của Mã Phúc cứng đờ, sau đó, một ngọn lửa màu trắng bao trùm toàn thân nó, trong chốc lát, tên quái thú không đầu này liền hóa thành một làn khói xanh và hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Nhược Nhất chưa từng nhìn thấy ai có thể giết chóc một cách dịu dàng nho nhã đến thế, cho dù là Thương Tiêu, khi động sát ý cũng sẽ không tự chủ mà toát ra vẻ mạnh mẽ ác liệt. Nhưng phép thuật của nam tử bịt mặt này vô cùng trong sạch, giống như nhà Phật đang siêu độ linh hồn, không hề mang một chút sát khí.

Tay của nam tử thần bí vung trên không trung, giống như cầm thứ gì đó. Nhược Nhất chăm chú nhìn, chỉ có thể thấy một chút ánh sáng yếu ớt đang nhấp nháy. Hắn nhét thứ đó vào người, khuôn mặt được che kín khẽ quay ra sau, nhìn thấy Nhan Nhược Nhất đang thừ người ra, khóe môi hắn khẽ động, lại chậm rãi đi lên phía trước. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên sau lưng hắn, giống như một điệu nhạc vĩnh viễn không phổ thành bài hát, “reng reng leng keng”, cùng với sự biến mất của chủ nhân, tiếng chuông cũng dần dần mất dấu.

Lúc này, Nhược Nhất ổn định lại tinh thần trong cơn kinh ngạc. Lúc nãy, trước khi nam tử ấy đi, đã cười với nàng sao? Không, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là từ khi nam tử ấy xuất hiện đến khi hắn biến mất, tri giác và phản ứng của cơ thể Nhược Nhất ít nhất là đã giảm đi ba nhịp! Ban đầu, cô không cảm nhận được, đến khi nam tử ấy đi xa