
ên hạ, không ít thủ lĩnh yêu tộc đã đưa con của mình đến làm môn đồ Anh Lương. Hàn Ngọc chủ đại nhân hàng ngàn năm trước cũng từng là môn đồ Anh Lương”.
“Hả!”. Nhược Nhất kinh ngạc, đứa bé này đã từng là một người oai phong một cõi? Mạc Mặc ở bên cạnh than vãn thay cho Nhược Nhất: “Đây quả là mối quan hệ thần bí khó lường làm cho người người kinh hãi!”.
Nghe thấy Mạc Mặc nói vậy, Tử Đàn ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn Mạc Mặc, sau đó nàng kéo tay Thương Tiêu, ngắt lời lảm nhảm của Anh Lương chủ: “Tiêu Nhi, đi theo ta”. Nói rồi, nàng kéo Thương Tiêu đi về phía xa.
“Khoan đã! Khoan đã! Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hàn Ngọc chủ gì gì đó mà lão tử không dám xử lý ngươi!”. Anh Lương chủ tức tối giậm chân.
Nhưng Tử Đàn không thèm quan tâm, cứ thế kéo Thương Tiêu đi. Thương Tiêu đi theo Tử Đàn hai bước, như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên cơ thể hắn cứng đờ. Hắn nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất cũng nhìn hắn chằm chằm.
“Đàn Nhi…”.
“Có gì lát nữa nói”.
Thương Tiêu đứng yên tại chỗ, hắn đang định nói với Nhược Nhất điều gì thì bỗng thấy một tay Mạc Mặc khoác lên vai Nhược Nhất, ôm cô vào lòng. Mạc Mặc ngả đầu vào đầu Nhược Nhất, uể oải nói: “Để bọn họ đi đi, Nhược Nhất, đi, về ngủ với ta”. Thương Tiêu lập tức tái mặt, đến khi bị Tử Đàn kéo đi hắn mới quay người đi theo Tử Đàn.
Nhược Nhất cụp mắt, nhớ tới câu mà mình nói với Thương Tiêu khi ở trong tòa thành hư ảo: “Đừng thích Tử Đàn nữa, được không?”. Cô cười khổ, mệt mỏi che mặt, cố không để lộ vẻ thất vọng trong ánh mắt.
***
Tối đến, Nhược Nhất ngồi trong sân, ngây người ngắm song nguyệt. Cô nghĩ tới Hồng Liên, rồi lại nghĩ tới Nguyệt Hoàng, nghĩ tới Huân Trì, rồi lại nghĩ tới Thương Tiêu và Tử Đàn.
Mạc Mặc tắm rửa xong cũng ngồi cùng Nhược Nhất một lúc, Mạc Mặc thấy cô cứ ngây người ra như vậy, đang chán thì bỗng nhiên ngoài sân có một bóng người đi tới. Mạc Mặc nhíu mày, đứng dậy chắn trước mặt Nhược Nhất, giọng nói lạnh lùng: “Nửa đêm rồi còn có chuyện gì sao?”.
Tử Đàn khẽ cười: “Ta chỉ muốn tìm Nhược Nhất tâm sự thôi”.
Mạc Mặc nói: “Không có gì phải tâm sự, bọn ta…”.
“Mạc Mặc”, Nhược Nhất gọi, rồi đứng dậy, “Đi đâu?”. Có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng.
Tử Đàn mỉm cười hài lòng: “Mái chòi trên núi phía sau Anh Lương là một nơi thú vị để thưởng nguyệt”.
Đình trên núi phía sau Anh Lương đúng là nơi lý tưởng để thưởng nguyệt.
Đình được xây ở trên một vách núi, xung quanh không có vật gì che chắn, đứng đây sẽ thấy song nguyệt càng sáng tỏ. Nhờ vào ánh trăng, còn có thể nhìn rất rõ những gợn sóng lấp lánh của dòng sông dưới núi. Tiếng côn trùng rả rích kêu càng khiến màn đêm thêm phần tĩnh mịch.
Tử Đàn đào một cái hũ được chôn dưới cột đình thứ ba lên. Nàng đặt chiếc hũ trên bàn đá nhỏ giữa đình, cười nói: “Nhược Nhất nếm thử cái này đi”. Tử Đàn chỉ tay lên bàn, trên bàn liền xuất hiện hai chiếc chén bạch ngọc, nàng rót một chút vào chén rồi đưa cho Nhược Nhất.
Nhược Nhất không nghi ngờ gì, khẽ nhấpngụm. Một mùi thơm dễ chịu liền lan tỏa trong miệng, mùi rượu thoang thoảng, đầu lưỡi và cổ họng cô có cảm giác ngòn ngọt và man mát. Một người không hiểu gì về rượu như Nhược Nhất cũng phải khen ngợi: “Đúng là rượu ngon”.
Tử Đàn mỉm cười: “May mà hũ rượu này được ngâm lâu, trước đây loại rượu này rất khó uống nhưng vì được chôn dưới đất hơn một nghìn hai trăm năm, dĩ nhiên nó sẽ trở thành rượu ngọt”.
Nhược Nhất suýt chút nữa thì phun rượu ra ngoài. Cô mượn ánh trăng để nhìn “thứ” trong chén rượu.
Hơn một nghìn hai trăm năm… loại rượu này thật sự còn uống được sao?
“Hồi ấy còn trẻ, vì mới tới Anh Lương nên ta chẳng biết gì cả, sư phụ bảo ta làm gì thì ta làm nấy. Hồi ấy, Anh Lương chủ nghiện rượu, liền bảo những đồ đệ gia thế hiển hách của mình cùng tu thuật ủ rượu, thực chất là để tha hồ được uống rượu. Hũ rượu đào này chính là hũ rượu đầu tiên ta ủ. Hồi ấy nếm thử một ngụm, ta thật sự cảm thấy trên thế gian không có thứ nào khó uống như thế nên liền dùng thuật bí mật để chôn nó. Bây giờ nếm thử, không những mùi vị tuyệt vời, mà nó còn khiến ta nhớ về quá khứ”.
Nhược Nhất không kìm được tò mò hỏi: “Bộ dạng của Anh Lương chủ hơn một nghìn năm trước cũng giống như bây giờ sao?”.
Tử Đàn cười nói: “Không, nếu Anh Lương chủ có bộ dạng vô dụng như bây giờ, thì liệu có ai muốn gửi con mình vào tay sư phụ không? Trước đây sư phụ… được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam ở Cửu Châu này đấy”.
“Đệ nhất mỹ nam…”. Nhược Nhất im lặng, quả thực cô không thể liên hệ đứa bé tính khí nổi nóng thất thường ấy với đệ nhất mỹ nam được.
Quả nhiên là thời gian trôi đi khiến người ta đổi khác!
Tử Đàn lại rót đầy hai chén rượu, than vãn: “Thấm thoát đã đến cái tuổi này rồi, có lẽ thời gian là sức mạnh lớn nhất trong thế gian này”. Tử Đàn nhìn Nhược Nhất, “Hai trăm năm trước, ta tỉnh dậy ở động Hàn Ngọc. Ta vốn tưởng Cửu Châu vẫn là Cửu Châu, U Đô vẫn là U Đô, Tiêu Nhi của ta vẫn là Tiêu Nhi của ta. Nhưng không ngờ, lúc ta ngủ say, Cửu Châu và U Đô đều thay đổi, ngay cả Tiêu Nhi cũng thay đổi”.
Nhược Nhất chăm chú nghe, tay bất giác cầm chặt chén rượu.
“Tiêu Nhi sinh ra đã là b