
ngăn cản nhưng không
kịp rồi.
“Nàng là thê tử của ta, ai nói ta không thể chạm vào
nàng.” Hắn đẩy nàng ra.
Man Tiểu Nhu sửng sốt, ngây ngốc thối lui vài bước,
nghẹn họng nhìn trân trối nói không ra lời.
Cuối cùng cũng đã đến! Man Tiểu Tri trốn tránh sự thật
cúi đầu, không dám nhìn tỷ tỷ.
Sở Hòa Khiêm đến sau lưng thê tử, nhẹ nhàng đỡ lấy
nàng, một câu cũng không nói.
“Ngươi, các ngươi?” Man Tiểu Nhu giơ ngón tay lên, run
run chỉ vào Băng Nhược Húc.
Hắn đắc ý nhướng mày,“Chúng ta lễ mừng năm mới đã
thành thân.” Hừ, cuối cùng coi như hòa nhau rồi.
Man Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn Băng Nhược Húc một hồi lâu,
sau đó cúi đầu tìm chung quanh, nhặt lên thanh trường đao không biết ai quên
mang đi.
Nàng dùng hai tay cầm trường đao, “Ta chém ngươi!” Trường đao vung lên.
“A! Tỷ tỷ đừng tức giận!” Man Tiểu Tri kéo Băng Nhược
Húc, cố làm cho tỷ tỷ bình tĩnh một chút, một bên chống đỡ, không cho trượng
phu đánh bay tỷ tỷ.
“Tiểu Nhu…” Sở Hòa Khiêm cũng bị dọa chết khiếp. Trong
bụng thê tử còn có tiểu hài tử a! Hắn tiến lên muốn đoạt lại đao trong tay
nàng.
Nàng tức điên rồi, không cần biết là ai, toàn bộ chém!
Cả phòng loạn lên, âm thanh sợ hãi, tiếng rống giận dữ
vang động.
Man Tiểu Nhu cầm trường đao muốn chém lấy tay Băng
Nhược Húc đang ôm muội muội, đột nhiên một cơn co rút đau đớn ở bụng kéo đến,
Man Tiểu Nhu tái mặt, trường đao cũng buông xuống.
Sở Hòa Khiêm ở phía sau nàng nhanh tay chụp lấy, bằng
không ngón chân nàng hẳn là bị chém đứt.
“Tiểu Nhu?” Hắn phát hiện sắc mặt thê tử tái nhợt như
tuyết, giữa trán đổ mồ hôi lạnh.
Man Tiểu Nhu cười khổ một chút,“Hòa Khiêm, đứa nhỏ
hình như vội vã muốn đi ra.” Nàng cảm giác được hạ thể nước ối vỡ ra.
Trong phòng ba người đều sửng sốt, sau đó tràn ngập
tiếng rống giận của Sở Hòa Khiêm và tiếng kêu thống khổ của Man Tiểu Nhu.
Đêm nay, Sở phủ cũng thật náo nhiệt a!
Man Tiểu Nhu trải qua một ngày đau bụng sinh, rốt cục
sinh ra một tiểu nữ oa đáng yêu
Man Tiểu Tri ôm cháu gái trong lòng, trìu mến vỗ vỗ
nhẹ, cúi xuống hôn trộm khuôn mặt nhỏ nhắn và cái miệng đáng yêu, cảm thấy lòng
đều tan chảy ra.
Đang định hôn một cái nữa, một bàn tay ở phía sau giơ
đến, “Nàng ôm đủ chưa?”
Băng Nhược Húc không biết khi nào đã đứng sau lưng
nàng, vốn dĩ vẫn chịu đựng, nhưng nhìn nàng càng hôn càng cao hứng, càng hôn
càng nhiều, trong đầu bỗng ghen tuông, hàm răng cũng cắn chặt.
ManTiểu Tri gật đầu cười. “Tiểu hài tử mà chàng cũng
ăn ghen tị cho được, con bé thật xinh đẹp.” Oa nhi này cùng với tỷ tỷ lúc nhỏ
chắc giống nhau.
Bởi vì Man Tiểu Nhu sinh non, Sở gia toàn lực không
cho nàng xuống giường, Băng Nhược Húc là đầu sỏ gây nên, từ lớn đến nhỏ trong
nhà, từng người đều mắng hắn vài câu.
Vợ chồng Man gia cũng khó nghĩ, thầm oán trách tiểu nữ
nhi không được đường đường chính chính gả ra cửa, Sở gia cũng tự biết đuối lí,
Băng Nhược Húc cũng coi như người nhà bọn họ, cho nên đã viết thư cho vợ chồng
Băng gia, quyết định thành thân một lần nữa.
Lúc này đây, Man Tiểu Tri nhất định phải đường đường
chính chính vinh quang nhộn nhịp từ Thành Đô gả đến Trường An.
Băng Nhược Húc rất muốn liều lĩnh nắm tay nàng vụng
trộm đem nàng đi, nhưng mà Man Tiểu Tri năn nỉ, tim hắn mềm nhũn, đành cắn răng
đáp ứng.
Trước mặt Băng Nhược Húc là một tiểu nam hài có bộ
dáng rất giống hắn, hắn đang suy nghĩ nên đánh bay đi hay không.
Mới nghĩ vậy thôi, Man Tiểu Tri đã lên tiếng, “Húc,
không cho phép chàng đánh con thiếp”. Nàng từ trong phòng bước ra, trên tay ôm
một tiểu oa nhi.
“Nương!” Tiểu nam hài vừa nhìn thấy mẫu thân, cao hứng
nhào tới ôm chân nàng.
Bé thích nương nhất, cha rất đáng ghét, lần nào cũng
giành lấy nương, không đem nương cho hắn.
“Tiểu tử ! Ta đánh ngươi!”Thấy hành động của con, lí
trí Băng Nhược Húc bị cắt đứt, giơ tay lên chạy theo.
Một lớn một nhỏ chạy vòng vòng trước mặt Man Tiểu Tri,
làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Trượng phu quấn lấy nàng, ngay cả đứa
nhỏ cũng không chịu nhường, làm cho con và hắn mỗi ngày phải giành nhau.
Nhẹ nhàng đặt tiểu nhi tử trong lòng vào nôi, ban đầu
Húc không chịu cho nàng sinh thêm một đứa nữa cùng hắn giành nữ nhân. Nhưng con
một rất tịch mịch, nàng làm nương thật sự không đành lòng, lén mang thai tiểu
nhi tử này.
Băng Nhược Húc bị chọc tức, trong lòng nghĩ khó khăn
lắm đứa con lớn mới được năm tuổi, hắn đã phải giành giật nữ nhân này, hiện tại
lại thêm một đứa nữa.
“Ai nha, nương, cha muốn khi dễ con!” Tiểu nam hài bị
cha nắm cổ, tìm cứu binh đến hỗ trợ.
“Tiểu tử nhà ngươi!” Băng Nhược Húc nhìn con lúc ẩn
lúc hiện làm hắn hoa cả mắt.
“Húc” Man Tiểu Tri tiến đến đem con lớn thoát khỏi ma
chưởng của trượng phu.
Toàn gia lại náo loạn một hồi lâu, Băng Nhược Húc thật
sự trở mặt, đem tiểu nhi tử đang ngủ nhét vào lòng đại ca nó, đem hai đứa tiểu
quỷ chướng mắt đá ra khỏi phòng.
“Chàng thật là!” Nàng cười đến híp mắt.
Ôm nàng vào lòng, tựa đầu nàng vào vai hắn, “Nàng chỉ
biết có con” Ngữ khí trách móc.
“Bởi vì bọn chúng là con của thiếp và chàng mà” Man
Tiểu Tri lắc đầu.