XtGem Forum catalog
Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

đinh nhất loạt xông lên.

Đinh Nhân Sâm tuy nói võ công không giỏi, nhưng đó là đang so với những cao thủ như Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử. Còn bọn tép riu trước mặt thì có là gì trong mắt hắn.

Hắn đông một chưởng tây một cước, tên nào xông lên đều bị đánh cho tơi tả.

---

- Đa tạ ngươi!

Huyết Tử hướng hắn cảm ơn.

- Người một nhà, người một nhà, Huyết Tử muội muội đừng khách sáo, đừng khách sáo!

Đinh Nhân Sâm lại cười sáng lạn.

- Cũng nhờ Trịnh Phi Vũ tiên đoán như thần bảo ta ở đây bảo an ngươi tốt. Cũng phải, mười lăm tuổi hắn đã làm quân sư cho Đại tướng quân thì này đâu có gì lạ.

Huyết Tử không quan tâm kẻ kia lại đang dài dòng, nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống đặt tay lên nấm mồ của mẫu thân. Nàng muốn cảm nhận điều gì đó từ người. Nàng muốn an ủi, muốn bảo vệ linh hồn người.

Mặt trời đã sắp lặn, tia nắng cuối cùng đã tắt, ráng chiều nhàn nhạt nhuốm khắp mọi nơi. Đâu đó phảng phất mùi thức ăn từ gian bếp của các gia đình trong thôn thơm lừng. Người người hối hả trở về gia sau một ngày làm việc vất vả, nơi có vợ con của họ đang chờ . Chỉ duy nhất trong chốn trang viên cô lập, một nữ nhân áo trắng vẫn bất động ngồi dưới đất. Nàng không có người thân, không họ hàng, không ai chờ đợi sum vầy...

---

- Tang lễ của Lâm tiểu thư đã qua từ lâu, phủ đệ của ta cũng vừa xây xong, đã đến lúc chúng ta nên bàn chuyện thành thân đi, Lâm lão gia!

Trịnh Phi Vũ xoay xoay chén trà trong tay mà không uống. Hắn từ khi được thưởng trà và thức ăn của Huyết Tử thì ngày càng kén chọn.

Hắn vừa xử lí xong việc ngoài vùng biên giới liền thúc ngựa ngày đêm trở về. Tới nơi liền nghe Đinh Nhân Sâm kể lại mọi việc, hắn tức giận đùng đùng muốn loạn Lâm gia lần nữa. Lần này nhất định loạn cho đến nơi đến chốn.

Đám người này dám lúc hắn vắng mặt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Huyết Tử, còn muốn phá mộ mẫu thân nàng. Thật không thể dung!

- Vương... vương gia, sao người lại gấp như thế? Chẳng phải bệnh... dị ứng nữ nhân của người vẫn chưa khỏi sao?

Lâm Bình run rẩy không biết Cửu vương gia này lại giở chứng gì đây! Trần Tố Như ngồi bên cạnh mặt cũng biến sắc.

- Đúng là vẫn chưa khỏi. Nhưng nếu vì thế mà thoái thác hôn nhân này thì thật không phải với Lâm gia, ta lại càng áy náy với lòng. Vẫn là nên tiến hành!

Hai cái vị họ Lâm kia bị lời nói của hắn làm cho hoảng. Hắn chưa lành bệnh mà muốn thành thân với nữ nhân nhà họ. Cưới về chẳng phải vứt xó, tùy thời có thể hành hạ cho thừa chết thiếu sống sao? Biết đâu được lúc đó lại còn oan ức mang thêm cái tội “hồng hạnh vượt tường” hay “sát hại phu quân”.

- Vương gia, vương gia người...

- Ta đã quyết, chuyện này không bàn nhiều nữa. Hai người cứ chọn lấy một ái nữ rồi định ngày thành thân.

Nói rồi hắn dứt khoát đứng dậy bước đi.

Người ta nói, thiên hạ không bậc phụ mẫu nào có thể chịu được cảnh con cái gặp nguy hiểm. Mà nay Lâm Bình và Trần Tố Như kia bắt buộc giương mắt nhìn ái nữ của mình đi vào hang hổ, một đi không trở lại. Nỗi đau nào hơn!

Lâm Bình nhìn Trần Tố Như khóc lóc vật vã mà nhíu mi nhăn mày. Sau một hồi, ông ta mới mở miệng:

- Người đâu, mau mang đứa con gái kia đến hoa viên.

Gia đinh nghe lệnh liền chạy đi.

Trần Tố Như gạt nước mắt, tức giận nhìn ông ta:

- Lão gia, người định làm gì? Người sao dám để cẩu tặc chủng kia bước chân vào phủ? Nếu nó vào đây ta liền đi chết cho người xem!

- Đừng làm ầm lên. Nếu bây giờ muốn nữ tử của chúng ta thoát nguy thì chỉ còn có cô ta.

- Ý lão gia là...

- Ngồi đi!

Lâm Bình giọng điệu ra lệnh.

Huyết Tử đang ở trong đình viện thì đột nhiên có kẻ đến báo rằng Lâm Bình muốn gặp nàng. Nàng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn muốn đi xem ông ta tột cùng là định làm gì.

Nàng một bộ lãnh đạm ngồi xuống.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng, Lâm Bình bỗng cảm thấy chột dạ, đằng hắng vài tiếng.

- Hài nhi à, con tên gì?

Huyết Tử chỉ im lặng quan sát.

- Ngươi điếc hay sao mà không nghe lão gia đang hỏi? Đúng là kẻ vô giáo dục!

- Tuy vô giáo dục nhưng tôi vẫn biết liêm sỉ, chưa từng nửa đêm lẻn vào phòng nam nhân!

Trần Tố Như không ngờ bị bẻ lời, bà ta tức giận hất nguyên cốc trà vào mặt nàng.

- Tố Như, đừng quá đáng!

Lâm Bình nhíu mày nhìn bà ta rồi lắc lắc đầu, ý bảo nên tiết chế.

Huyết Tử khinh thường để lộ ra nụ cười nửa miệng. Nàng chầm chậm lau đi vết nước trên mặt. Những kẻ có giáo dục thường đối nhân xử thế như thế này sao?

- Con à...

- Tôi không phải con ông! Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo!

Lâm Bình bị nàng nói thì ngẩn người vài giây, sau đó mới khôi phục được suy nghĩ:

- Được, vậy ta nói thẳng vào trọng tâm! Hiện nay Cửu vương gia muốn cùng Lâm gia kết thông gia, ta muốn con cùng người thành thân.

Huyết Tử như vừa được nghe đến câu chuyện buồn cười nhất thế gian, không kìm được mà cười thành tiếng.

Đây là ông ta sợ mang con gái mình giao vào hang cọp nên mới bắt nàng làm kẻ thế thân? Ông trời thật là biết sắp xếp trêu ngươi làm sao! Một người có thể vứt bỏ con gái cùng giết hại người đã từng chung chăn gối với mình lại có thể làm người cha tốt của những đứa con với hiền thê khác. Người cha có thể vì cứu con của mìn