Pair of Vintage Old School Fru
Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

Phi Vũ liền như gió tiến vào.

- Vương gia, người định như thế nào?

- Hai ngươi hãy chuẩn bị đi, giờ Thìn ngày kia xuất phát!

Trịnh Phi Vũ nâng cốc rượu uống cạn. Như chợt nhớ điều gì, hắn lại quay người hỏi:

- À, còn về Huyết Tử, các người điều tra được gì rồi?

- Thuộc hạ đã biết được cách liên lạc với sát thủ kia!

Sau khi nghe một người áo đen thuật lại cách thức liên lạc, Trịnh Phi Vũ đôi mắt sáng rỡ cười:

- Thật là thông minh, che giấu tung tích thật hoàn hảo! Lần này đến núi Đông Bắc cũng là trùng hợp gần với địa bàn hoạt động thường xuyên của Huyết Tử. Chuyến đi này chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây! Bá Cường, Bùi Lực, các ngươi đã vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi đi!

- Thuộc hạ xin cáo lui!

Bá Cường, Bùi Lực đồng thanh, nhất loạt cúi người chào rồi rời khỏi vườn hoa.

Đêm đã xuống, trăng lại lên. Ánh trăng sáng ngời rọi khắp bốn phương.

---

- Vương gia, đã đến nơi rồi ạ! Đây là nơi mà hoàng thượng sắp xếp cho người trong thời gian phủ đệ mới của người ở đây chưa xây xong! Người bảo đây là khẩu dụ của người nên vương gia không được kháng chỉ!

Bùi Lực nhanh chóng thông báo tình hình.

Vừa xuống ngựa, Trịnh Phi Vũ đã mười phần khẳng định vị hoàng huynh ca ca kia của hắn nhất định là cố ý. Người hẳn là đang ở trong cấm cung kia cười hả dạ lắm. Hoàng huynh đây là đang muốn trả thù việc hắn trước khi đi đã lén mang con công mà người yêu quý ra làm món nướng nhấm rượu. Đã thế, hắn còn mời chủ nhân của con vật xinh đẹp đáng thương kia nếm thử. Không chỉnh hắn, người đâu còn tôn nghiêm của hoàng đế cửu ngũ chí tôn!

Hắn liếc đến tấm bảng hiệu đề hai chữ “Lâm phủ” rồi nhìn toàn thể nhân trong Lâm gia đều ra trước cửa tiếp đón mà nghiến răng. Ngoại trừ lão gia đứng tuổi Lâm Bình cùng vài ba nhi tử của hắn, còn lại đều là nữ nhân.

- Ách xì!

Cơn giận chưa kịp phát tiết đã bị một trận hắt hơi liên tiếp đè xuống.

Đi khắp thiên hạ, bắt gặp một người liền hỏi ngay Cửu vương gia nhà hắn có bệnh gì thì nhất định có được câu trả lời chính xác.

Hắn bị dị ứng với nữ nhân!

Chỉ cần nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt không quá mười thước thì liền hắt hơi.

Trong đại sảnh, dù ngồi riêng ở ghế phía trên, nơi vốn dành cho chủ nhà thì Trịnh Phi Vũ vẫn không ngừng hắt hơi đến độ đỏ ửng cả mũi. Từ lúc đến, hắn vẫn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Bá Cường nhìn đám nữ nhân má đỏ môi hồng son phấn kia đang mở to hai mắt hướng về vương gia nhà mình mà không quan tâm lễ tiết thì chợt buồn cười. Bọn họ chỉ còn thiếu há miệng nhỏ nước giải thể hiện sự thèm thuồng của mình mà thôi.

Nhưng thấy Trịnh Phi Vũ không ngừng hắt hơi, anh ta liền hướng người ngồi bên cạnh mà lên tiếng:

- Lâm đại lão gia, có thể mời toàn bộ nữ quyến của ngài tạm lui không?

Lâm Bình nghe vậy liền ra lệnh cho người nhà rời đi. Đám nữ nhân từ già đến trẻ của ông ta tuy tiếc nuối nhưng vẫn không thể chống lệnh ở lại nên đành miễn cưỡng về phòng.

Sảnh lớn được trả lại yên tĩnh. Trịnh Phi Vũ thần kì hết hắt hơi, lúc này mới cười cười lên tiếng:

- A, ta thật không phải lễ!

- Không dám, không dám! Là tiểu nhân không tiếp đón chu đáo, không nghĩ bệnh... a... không nghĩ là đám tiểu nữ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Cửu vương gia. Xin vương gia thứ tội!

Lâm Bình phát hiện mình lỡ miệng, nhanh chóng chữa lời.

- Chỉ cần trong những ngày vương gia ở đây ngươi đừng để họ đến gần khuôn viên của người là được. Nơi nào người đến sẽ sai người báo trước nên ngươi bảo họ hãy phối hợp. Nếu trái lệnh, việc gì cũng đừng trách vương gia vô tình.

Bùi Lực đứng bên cạnh lên tiếng. Đám nữ nhân ngu ngốc kia nếu không cảnh cáo trước thì nhất định sẽ đâm đầu tìm chết.

Nếu không phải theo lệnh hoàng thượng mà vương gia của họ phải chịu ở dưới mái hiên nhà người khác thì người đời nào chịu bỏ qua việc này. Cho dù Lâm đại phu nhân kia có là muội muội của hoàng thái hậu thì vì những hành vi vừa rồi của họ, người cũng sẽ không nương tay mà tắm máu nơi đây.

- Vâng, vâng! Nhất định là như thế rồi!

- Ta muốn về phòng nghỉ ngơi, ngươi dẫn đường đi!

Trịnh Phi Vũ không muốn rườm rà, lên tiếng.

Lâm Bình đích thân dẫn đường cho Trịnh Phi Vũ đến biệt viện rộng lớn của phủ. Trên trường lang dài, hắn liếc mắt liền thấy một cánh cửa thông ra hậu viên bị khóa chặt. Ổ khóa rỉ rét, cánh cửa cũ bạc màu sơn hoàn toàn không tương xứng với khung cảnh hoa mĩ nơi đây. Nhưng nó cũng không tạo ấn tượng sâu sắc gì nên hắn nhiệt tình bỏ qua.

---

- Vương gia, thuộc hạ đã liên lạc được với Huyết Tử và nhận được tín hiệu đồng ý!

Nghe Bá Cường báo lại, Trịnh Phi Vũ đang ngồi trên ghế đá thưởng trà mỉm cười vẻ hứng thú.

Huyết Tử luôn cẩn thận trong khi liên lạc, chỉ khi nào nhận được tiền thì bên kia mới có được hồi âm. Mà cách thức liên lạc cũng thật kì lạ, chỉ cần bỏ bạc và tên người muốn giết vào một chiếc thúng thả trôi ở khúc sông dưới chân núi vắng người. Hôm sau quay lại nếu thấy chiếc thúng trống không nằm ở bãi bồi nơi đầu nguồn tức là cô đồng ý, còn nếu vẫn còn tiền trong đó thì có nghĩa giao dịch thất bại.

Như vậy, ngoại trừ kẻ bị giết ra thì không ai có thể tiếp xúc với Huyết Tử sát thủ.