
trứng gà cho nàng,
nàng hiện đang ăn, khẩu vị có vẻ cũng rất tốt.
Tạ Ung ngồi ở bên cạnh nàng, tầm mắt không chuyển động chăm chú nhìn tới nàng.
Nguyên Nghi Chi giơ lên một quả trứng gà, cười hì hì nói: "Chàng không biết
lúc này ta cảm thấy nhẹ nhõm thế nào đâu, tảng đá lớn đè nặng trong bụng biến mất đâu không thấy, ta cảm thấy mình lúc này có thể ăn cả một con
trâu. . . . . . Nè! Sao chàng lại khóc nữa rồi? Này? Chàng đừng làm ta
sợ, Bảo Bảo thế nào? Mau nói cho ta biết đi! Vừa rồi không phải còn rất
tốt sao?"
Trong phòng sinh quá nồng mùi máu tanh, tiểu bảo bảo đã được bế đến buồng lò sưởi rồi, đã sớm mời bà vú có kinh nghiệm qua bên
đó chăm sóc rồi.
Nguyên Nghi Chi thật sự quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một lát mới có thể dời đổi chỗ nằm.
Tạ Ung ôm chặt lấy nàng, cố gắng ngăn chận nước mắt đang trào ra mãnh liệt, không thể nào lên tiếng.
Lần này, không có túi nước đã chuẩn bị, nhưng mà nước mắt của hắn so với
lần trước còn muốn nhiều hơn, cũng đều chân thành thật lòng.
Hắn
cho rằng mình đã bị chốn quan trường, bị cảnh gia đình ồn ào náo loạn đã luyện thành người máu lạnh vô lệ, cho tới bây giờ mới biết không phải.
Nước mắt của hắn còn rất nhiều, rất nóng.
Nhớ tới lời vào đêm viên phòng mà Nguyên Nghi Chi đã nói với hắn, hắn ghé
tai nói thầm vào tai Nguyên Nghi Chi, cũng nhẹ giọng nói như vậy: "Nương tử, cám ơn nàng!"
Cám ơn sự ôn nhu thiện lương của nàng!
Cám ơn sự xinh đẹp hoạt bát của nàng!
Cám ơn nàng đã nguyện ý gả cho ta, để cho ta đàn đứt dây lần nữa được nối lại, cuộc đời rốt cuộc không còn cô đơn hiu quạnh nữa. Phu thê Tạ Ung và
Nguyên Nghi Chi hai người nắm tay cùng sống hạnh phúc bên nhau cả đời,
vợ chồng ân ái thủy chung, toàn tâm toàn ý, ghen chết người khác.
Nguyên Nghi Chi tổng cộng sinh được sáu người con, bốn nam hai nữ, cộng thêm
Tạ Chiêu nữa, Tạ Ung tổng cộng có bảy người con, nếu như không so đo
giới tính, Tạ mẫu giúp hắn coi qua số mạng, nói hắn cuộc đời này sẽ có
"Bảy con tám cháu", xét ở một trình độ nào đó cũng đúng được một phần.
Tạ Ung thương yêu nhất chính là tiểu nữ nhi Tạ Noãn, phàm là cha mẹ thì
đều có phần thiên vị, đây là bản năng của con người, hơn nữa Tạ Noãn là
hài tử nhỏ nhất trong nhà, Ca Ca Tỷ Tỷ cũng nguyện ý nhường nhịn cho
nàng, đối với sự thiên vị của phụ thân mọi người cũng chỉ nhắm một mắt
mở một mắt.
Dung mạo Tạ Noãn được tập hợp tất cả ưu điểm từ cha
mẹ, là một đứa trẻ xinh đẹp nhất trong nhà, sở hữu được một đôi mắt
phượng rất mê hoặc lòng người, thậm chí Nguyên Nghi Chi rất lo lắng khi
con bé trưởng thành sẽ bởi vì quá xinh đẹp mà gây họa.
Tiểu hài tử được cha mẹ yêu thương cưng chiều nên sẽ có chút kiêu căng bốc đồng, Tạ Noãn cũng không ngoại lệ.
Lúc Tạ Noãn tròn năm tuổi, đã rất thích chưng diện, rất thích so sánh mình
với những người bạn nhỏ cùng trang lứa khác, Nguyên Nghi Chi đối với
tích cách mang khuynh hướng không tốt này của con bé cũng rất là nhức
đầu, rất muốn nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhi, nhưng lại bị Tạ Ung che chở,
khiến Nguyên Nghi Chi giận dữ mắng mỏ "Từ Phụ sinh bại nữ".
Một
ngày nọ, Tạ Noãn đi theo mẫu thân ra ngoài bái phỏng trở lại, lập tức
đến thư phòng tìm được Tạ Ung, giơ trên chiếc khóa hoàng kim Trường Mệnh mang trên cổ mình, lớn tiếng nói: "Phụ thân, con không muốn cái khóa
này, xấu quá đi! Ai thấy cũng đều cười nhạo con!"
Lúc này Tạ Ung
cũng đã trở lại kinh thành, thăng cấp làm hữu tướng Cảnh quốc, cùng Tả
tướng Nguyên Tu Chi cùng nhau nắm giữ triều chính, là văn thần nội bộ
trụ cột vững vàng.
Tạ Noãn được sinh ra ở kinh thành, lớn lên ở
kinh thành, kiến thức rộng rãi, còn thích gả cho Lưu Hành, nàng rất
không thích trên cổ mình mang chiếc khóa hoàng kim Trường Mệnh, vừa nặng nề vừa kém cỏi lại còn lạc hậu, khiến cho thể diện danh tiếng mỹ nữ
khuê tú của nàng ở kinh thành mất sạch.
Chiếc khóa hoàng kim
Trường Mệnh này nghe nói là đồ gia truyền của Tạ gia, Ca Ca Tỷ Tỷ của Tạ Noãn ai cũng có, hơn nữa đều là phụ thân tự mình làm cho bọn họ đeo,
mỗi người một cái, bao nhiêu người con thì có bấy nhiêu cái, hiện tại
đến phiên Tạ Noãn nhỏ nhất cũng phải đeo một cái.
Từ trước tới
nay hễ Tạ Noãn muốn cầu xin điều gì, bất kể là ăn uống, đồ chơi hay là
cần thứ gì, Tạ Ung cũng sẽ tận lực làm hài lòng nàng, nhưng hôm nay Tạ
Ung lại nghiêm mặt lên nói: "Nói xằng nói bậy! Ngươi tuổi còn nhỏ như
vậy mà đã biết học thói ham mê hư vinh rồi sao? Chỉ biết bảo sao nghe
vậy, một chút chủ kiến cũng không có."
Từ nhỏ Tạ Noãn rất ít khi
thấy sắc mặt này của phụ thân, lúc này đã bị dọa sợ không nhẹ, bàn tay
nhỏ bé nắm chiếc khóa hoàng kim cứng ngắc, trong đôi mắt phượng trong
suốt xinh đẹp từ từ long lanh ngấn lệ.
Tạ Ung thở dài, khom lưng
bế tiểu nữ nhi để ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang nắt chặt chiếc khóa Trường Mệnh, dịu giọng nói với
nàng: "Con có biết chìa khóa Trường Mệnh này từ đâu mà có không?"
Tạ Noãn non nớt trả lời: "Đồ gia truyền của Tạ phủ chúng ta ạ."
"Nơi khởi đầu không phải là đó." Ánh mắt Tạ Ung bỗng trở nên ấm áp, nhẹ lời
nói