Ring ring
Tai Họa Cả Đời

Tai Họa Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32783

Bình chọn: 7.5.00/10/78 lượt.

Đúng, tôi tên là Trần Viên Viên, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, kinh động lòng người kia. Tôi mắt tròn, mặt tròn, eo tròn, chân tròn, cái tên đặt ra tương đối danh xứng với thực, tuy rằng tôi và mỹ nhân loạn thế “Trần Viên Viên*” kia quả thật tám sào tre cũng không nhập thành một, nhưng có một điểm chúng tôi giống nhau là —— hại nước hại dân.

ba cách nhìn của Phật giáo gồm có hữu quan, không quan và trung quan [Wikipedia'>

Cố Minh Sâm, cái tên nham hiểm này!

Bổn tiểu thư sẽ không để yên cho cậu, tôi chuẩn bị phá hoại cậu cả đời!

Trong lòng tôi thầm oán.

Nhưng câu nguyền rủa này thật sự linh nghiệm, bởi vì bắt đầu từ ngày đó, tôi lên tiểu học, trung học, thẳng đến cao trung hiện tại, đều cùng trường với Cố Minh Sâm, hơn nữa hai nhà còn rất có duyên mà ở đối diện nhau.

Bắt đầu từ ngày đó tôi nghiến răng nghiến lợi, luôn không ngừng phá hoại cậu ấy đến giờ. Thư viện.

Tôi tính thời gian còn 24 ngày nữa là thi đại học, rồi lại nhìn bài

toán không gian vector trước mắt mà chờ đến mất kiên nhẫn, mình cứ làm

theo Cố Minh Sâm thôi, trong lòng tôi thở dài một hơi.

Từ tiểu học đến cao trung, Cố Minh Sâm vẫn là gia sư miễn phí của

tôi, bằng không dựa vào bản thân và diện mạo của tôi có thể so sánh với

chỉ số thông minh, tuyệt đối thi không biết trọng điểm gì, chỉ là…đại

học lại càng không chắc chắn.

Hiện tại tôi không còn sức học hành rồi.

Tôi bĩu môi, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc người đối diện luôn

tay cầm bút, tôi thấp giọng nói ra chuyện rối rắm trong lòng đã lâu, “Tớ thích Tiết Thiệu.”

Tuy rằng Cố Minh Sâm mọi mặt đều hoàn mỹ đến nỗi khiến tôi thua một

bậc từ nhỏ đến lớn, nhưng tôi vẫn thân thiết mà coi cậu ấy là một loại “khuê mật” (bạn thân), tôi chấp nhất cho rằng, chúng tôi đều là mặc cùng một cái quần lớn lên, mặc dù hồi nhỏ mỗi lần tôi làm xong chuyện xấu, lúc muốn cấu kết lôi

kéo cậu ấy, cậu ấy luôn vứt đi mối quan hệ giữa chúng tôi một cách triệt để.

Cố Minh Sâm mặt không biểu cảm mà liếc tôi một cái, sau đó tiếp tục

vùi đầu tính toán công thức soàn soạt, nhưng tôi hiển nhiên thấy rõ,

sương mù mờ mịt trong mắt cậu ấy, rất là dày đặc.

Tôi hơi nhíu mày, thầm nghĩ người này lại show man, dựa vào kinh

nghiệm nhiều năm đi theo sau Cố Minh Sâm làm người hầu của tôi, ánh mắt

của cậu ấy càng mờ mịt thì chứng tỏ cậu ấy càng để ý, bởi vì linh hồn

của cậu ấy đã xuất ra ngoài, đi hỏi hư không…

Tôi cẩn thận quan sát đến cả biểu cảm sâu xa của cậu ấy, đoán rằng lần này cậu ấy cần dùng bao nhiêu thời gian để phản ứng.

Có lẽ tôi thường ở cùng Cố Minh Sâm, cho nên đã bỏ qua chỗ sáng nhất

trên người cậu ấy, sau khi tôi nhìn chăm chăm như vậy, chỉ muốn đẩy gọng kính tự đáy lòng cảm thán một câu: Emma, Titanium Flash của cậu làm mù

mắt con chó của tớ rồi! (cảm ơn cô Thỏ đã dịch giúp câu này)

(*) Titanium Flash là một loại xe

Cố Minh Sâm là một người rất chú trọng, áo sơ mi nhất định phải thay

hằng ngày, bàn học phải gọn gọn gàng gàng, thậm chí có một lần tôi vô ý

kéo ra ngăn tủ của cậu ấy, tôi phát hiện tất cả đầu bút đều hướng về một phía! Tôi theo bản năng suy nghĩ xấu xa, người này không chỉ có chứng

nghiện sạch sẽ, chắc chắn còn mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) !

Giờ phút này, tôi nhìn đôi mắt lưu ly muốn nói lại thôi còn hơn cả

phụ nữ của cậu ấy, đôi môi mỏng gợi cảm, chiếc mũi anh tuấn, đừng nói

nốt ruồi đen, ngay cả một điểm đen cũng không có trên khuôn mặt trắng

nõn… Tôi trông mà thèm thuồng đến nỗi muốn vươn móng vuốt cào một cái!

Như là bị tia X quang của tôi bắn chiếu mà có chút mất tự nhiên, Cố

Minh Sâm rốt cuộc nâng lên cái đầu cao quý của cậu ấy, dùng ánh mắt

quanh năm không tiêu tan sương mù của cậu ấy nhìn tôi một giây rồi nói,

“Làm gì?”

Có lẽ gần đây đọc tiểu thuyết hơi nhiều, vì thế trong đầu óc đáng khinh của tôi lại xuất hiện hai chữ “Làm cậu” tà ác!

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, đối với ánh mắt sương mù dày đặc không đáy của Cố Minh Sâm, tôi có cảm giác khác thường nói không ra lời, tôi

nuốt nước bọt, lặp lại lời nói ban nãy, “Tớ thích Tiết Thiệu.”

Lúc này trên mặt Cố Minh Sâm rốt cuộc có chút biểu cảm, cậu ấy liếc

xéo tôi một cái, làm như còn mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không

thành thép, ngay lúc tôi cho rằng cậu ấy sẽ mở miệng dạy bảo tôi “Đã có

anh chàng đẹp trai ở đây, học tập chăm chỉ đi…”, cậu ấy đột nhiên ông

nói gà bà nói vịt thốt ra một câu, “Cậu có thể so sánh với công chúa

Thái Bình ư?”

(*) bạn nam sinh mà Viên Viên nói là thích có cùng tên với Tiết Thiệu, chồng của công chúa Thái Bình.

Tôi chưa kịp phản ứng mà sửng sốt một lúc, tôi chợt nghĩ rằng, Cố

Minh Sâm không nên học Lý, cậu ấy nên học Văn đi, coi cái tư duy nhảy

cóc này…

Chỉ có điều đối với lời nói khiêu khích, nhất là lúc tổn thương đến

vấn đề nhân cách, lần nào hình cung phản ứng lại của tôi đều rất mau lẹ, “Tớ béo hơn bà ấy!”

Trông thấy lông mày nhướng lên và khoé miệng hơi run rẩy của Cố Minh

Sâm, trong phút chốc tôi liền hối hận, trong lòng vả vào mồm dữ dội, cho mi lanh mồm lanh miệng! Cho m