XtGem Forum catalog
Tại Sao Lại Là Ngươi

Tại Sao Lại Là Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

Chương 1

Sặc…

Nhóc con này là ai, sao lại cứ nhìn

chằm chằm vào ta như vậy chứ. Tiêu Tiêu thấy hơi khó chịu, liền trừng mắt nhìn

lại. Bỗng nàng xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đau như búa bổ.

“Ha ha, đau đầu rồi hả…”

Thằng nhóc hai mắt lóe sáng lấp

lánh: “Vậy là phải rồi, cô mới bị xe cán vào đầu, qua một hồi nữa sẽ hết đau

thôi.”

Tiêu Tiêu sôi máu, thằng nhóc con

cái nhà ai, dám ngu ngốc chọc giận ta hử hừ hừ…

“Ha ha, chuyện này.., lỗi chủ yếu

là do ta đã có chút lầm lẫn…, thực ra thì cô vẫn còn sáu mươi năm dương thọ,

nhưng lại bị ta hại cho không còn.”

Hả, thần kinh tên nhóc này chắc hẳn

có vấn đề rồi.

“Cho nên, để sửa sai, đúng ra bây

giờ ta phải đưa cô quay trở về với thân xác của cô.”

Cái gì vậy, nghe nó nói cứ như

chuyện hoàn dương thì phải.

“Nhưng mà … thôi, thân xác cô cũng

chẳng còn đầu nữa nên ta nghĩ chắc cô cũng không cần nữa đâu.”

Lảm nhảm cái gì vậy, không thể nói

ngắn gọn được sao, chờ ngươi nói xong ta sẽ cho ngươi biết lễ độ.

“Bây giờ khó ở chỗ không có thân

xác thích hợp để hoàn dương cho cô.”

Nhóc con này kiếp trước chắc hẳn là

Đường Tăng đây.

“Có điều, cô cũng không phải trường

hợp bị nhầm lẫn duy nhất, ngoài cô ra thì cũng có một trường hợp khác, nàng ta

vốn phải sống thêm được một tháng nữa mới chết, nhưng do sự cố nên hồn mới lìa

khỏi xác.”

Hừ hừ, ta xem ngươi rốt cục định

lải nhải bao lâu nữa, Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, trước mắt phải nhịn cái

đã.

“Cho nên, cô cứ nhập tạm vào thân

xác của nàng ta, qua một tháng rồi tính sau.”

Xong rồi hử? Tiêu Tiêu nhếch nhếch

miệng, mỉm cười nói: “Ý của ngươi không phải là một tháng sau ta lại phải chết

đi thêm lần nữa chứ.”

“Ha ha…” thằng nhóc cười ngây ngô:

“Đây chỉ là biện pháp tình thế, biện pháp tình thế… ha ha…Ta cam đoan lần sau

chết cô sẽ không có một chút cảm giác đau đớn nào, chắc chắn là êm êm, ái ái

khoan khoái như thần tiên… ha ha…”

“Ta cóc cần, nhà ngươi ở đâu? Cha

mẹ ngươi là ai, làm sao mà không quản lý được con mình! Để nó đi chọc ghẹo

người khác thế hử!!! Ngươi, tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành lại đi lừa gạt

người ta, vui vẻ lắm phải không?!”

Tiêu Tiêu khẽ cười nham hiểm, thò

tay phải ra nhéo lỗ tai của nó, miệng cũng không ngừng nói tiếp: “Ngươi thật là

đáng chết, đại tỷ ta ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, đừng tưởng rằng ngươi

là một tên nhóc thì ta sẽ lưu… ái?”

Giọng quang quác của nàng vừa mới

vang lên chợt tắc nghẽn lại, không phải chứ…Đầu đầy hắc tuyến…?! Tại sao có thể

như vậy! Lại thử hạ tay xuống thấp, vẫn không có cảm giác… sau lưng bắt đầu

lạnh run, Tiêu Tiêu thấy dường như có đợt gió lạnh thổi tràn qua.

“Không cần phải ngạc nhiên như vậy,

cô chết rồi mà, đương nhiên cũng không còn xúc giác.” Thằng nhóc cười hì hì

nói: “Tin ta đi, cô chết rồi, thật sự chết rồi.”

“Hình như ngươi rất vui thì phải…”

Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi.

Thằng nhóc lập tức làm ra bộ mặt

mếu máo: “Không có, ta bị cấp trên mắng rất thảm, cho nên mới phải vội vã bù

đắp sai lầm mà.”

“Nhảm nhí”, Tiêu Tiêu trừng mắt với

nó: “Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sống một tháng sau đó lại tiếp tục

chết thêm lần nữa sao.”

“Ta nói cô cứ yên tâm đi mà, cam

đoan lần sau cô chết sẽ tuyệt đối không đau. Hơn nữa, nàng ta là con nhà giàu

có, nếu cô muốn, trong một tháng này cô có thể hưởng hết mọi vinh hoa phú quý,

sống nhàn nhàn nhã nhã, chẳng tốt a. Đến khi chết lại không có cảm giác đau

đớn, nhiều lợi quá ha, những người khác đều không có phúc khí này đâu.”

“Không được! Ta cứ như vậy mà chết

đi thì mẹ của ta phải làm sao bây giờ! Mẹ ta một mình gian gian khổ khổ nuôi

nấng ta khôn lớn, ta chết đi, ngươi nghĩ mẹ ta làm sao mà sống nổi?! Ta phải

trở về! trở về!!!”.

“Này… kỳ thật cô phải chết cũng bởi

bà ấy trên xe cứ ôm khư khư lấy cô không dời, cho nên chờ cô vừa đi, ta lập tức

sẽ gạch tên bà ấy ở địa phủ, an bài chuyển thế cho bà ấy sang kiếp khác. Sửa

chữa sai lầm.”

“Không phải chuyện của ngươi…” Mẹ,

răng nanh Tiêu Tiêu kêu ken két: “Ai cho phép ngươi dám thay ta lo liệu hết hậu

sự của mẹ ta…”

“Đó là chuyện bình thường thôi, ta

nhất định sẽ an bài cho mẹ cô thật tốt, như vậy cô có thể an tâm sống lại rồi

chứ.”

Sặc!, không hoàn dương còn có thể

làm sao…Tính tính toán toán ... Liếc mắt, Tiêu Tiêu lúc này mới hùng hổ hét

lên: “Được rồi, cho ta sống lại đi!”

Một lát sau..

“Hô, đã xong.” Thằng nhóc xoa xoa

thái dương, chớp mắt một cái, thân thể của nó bỗng cao lớn hơn nhiều, trở thành

một mỹ nam tử trưởng thành. Hắn thật khôn ngoan, ai có thể ra tay với một thằng

nhỏ được chứ. Làm quỷ sứ cũng đâu có dễ a.

Bị gạt! Bị cái tên nhóc con kia lừa

rồi!!!

***

Woa, gia đình này đúng là lắm tiền

nhiều của, thật dễ chịu ha.

Chỉ có điều!... Nàng mới chỉ là một

đứa trẻ 3 tháng tuổi, có thể hưởng thụ được thứ gì chứ!!!

Tiêu Tiêu muốn mắng người nhưng

khóe miệng chỉ phùng lên được như cái phao. Nàng muốn đấm ngực để phát tiết

nhưng hai tay căn bản không gần được ngực, trong lòng thật ấm ức a.

Chỉ một tháng thôi, ta phải cố

nhịn!

Tiêu Tiêu còn đang ngẫm nghĩ, c