
t đầu cẩn thận đánh giá mọi
người một cách tỉ mỉ. Oái? Bóng lưng người này trông cũng quen mắt quá đi, quen
mắt đến nỗi ta nhìn một cái là nhận ra ngay.
Hình Thất!!!!!!!
Tại sao hắn lại tới nơi này, hắn
chẳng phải là kẻ chuyên bắt cóc tống tiền sao. Chẳng lẽ nơi này cũng có người
hắn định bắt làm con tin? Được lắm, ta sẽ theo dõi ngươi, để xem ngươi lại định
giở trò quỷ gì.
“Huynh ở đây làm gì vậy?”
Tiêu Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy là
một cô bé mười lăm mười sáu tuổi đang giương đôi mắt to tròn, tò mò nhìn nàng,
trông thật đáng yêu.
“Nhàn rỗi thôi.”
“Huynh không thấy là trên đài tỷ võ
rất thú vị sao?” Dường như cô bé không thể hiểu được vì sao Tiêu Tiêu lại cảm
thấy nhàm chán.
“Loại đấu võ như thế này thật vô
cùng nhàm chán.”
“Thế phải như thế nào thì mới thú
vị?”
“Thế nào ấy hả, nói cho muội nghe.
Lấy vị lão huynh đang cầm kiếm trên đài này mà phân tích đi, rõ ràng là đường
kiếm tốt thế nhưng hắn đấu võ như đang đùa giỡn vậy, một mặt quá coi trọng tư
thế đẹp khiến cho uy lực của đường kiếm xuất ra chỉ còn một nửa. Còn vị kia, rõ
ràng bộ dạng hùng tráng uy vũ, lại làm ra dáng vẻ phong nhã, cầm cây quạt phe
phẩy như vậy thì tưởng là trông mình dễ nhìn lắm sao. Chán, xem hoài hai cái
bao cỏ làm cảnh kia, có thể không nhàm chán sao. Nếu đại ca của ta mà lên sân
khấu thì mới thực sự là thú vị. Đảm bảo khiến muội nhìn không chớp mắt, no nê
thỏa mãn.”
Oái? Hình Thất đâu rồi, làm sao mà
vừa mới quay đầu đi tán gẫu với con nhóc này vài câu, quay lại đã không thấy
tên gian ác này đâu nữa. Tiêu Tiêu không tiếp tục để ý đến cô nhóc kia nữa,
vung tay, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Hình Thất khắp nơi, người đâu người đâu?
Chạy từ đầu này chạy sang đầu kia,
lại từ phía trước chui vào phía sau, Tiêu Tiêu tất bật tìm kiếm.
“Tụ Bảo huynh, huynh chạy tới chạy
lui làm gì vậy?” Tay áo Tiêu Tiêu bị giật mạnh
lại, là cái vị sáo ngọc công tử kia.
Tiêu Tiêu khoát tay: “Không có việc
gì, không có việc gì, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần quan tâm đến ta.”
Nói xong lại chui vào giữa đống người.
Đi chưa được mấy bước, cánh tay
Tiêu Tiêu lại bị hắn túm được: “Ta nói Tụ Bảo huynh nghe nè, huynh không cần
vội, việc quan trọng bây giờ chính là luận võ, huynh cứ chạy đi chạy lại như
vậy, cẩn thận bỏ qua mất tiết mục đặc sắc”.
Dẹp, còn có cái tiết mục đặc sắc gì
nữa, nàng không có hứng thú như vậy: “Ta nói ngươi này, đứng ở phía dưới xem
hoài như vậy, sao không lên sân đấu thử. Ta thấy ngươi còn có vẻ mạnh hơn hai
vị huynh đài trên sân khấu kia nhiều.”
“Có Tụ Bảo huynh ở đây, ta làm sao
dám lên.” Sáo ngọc công tử cười hì hì: “Huynh cũng biết ba tháng trước chúng ta
từng cá cược, xem huynh là người cuối cùng ôm được mỹ nhân về hay là bị Lạc đại
hiệp đoạt mất. Tên tiểu tử Du Bạch đó dám cược ngược lại với ta, nói huynh chắc
chắn bị Lạc đại hiệp đánh rớt xuống võ đài. Vì vậy, huynh cũng đừng làm cho ta
thất vọng nha.”
Không ổn! Trong lòng Tiêu Tiêu vang
lên tiếng chuông báo động: “Cái này… ta nói này… là như vậy… ta đối với Nguyệt
Ngọc mỹ nữ không có hứng thú, cho nên… ta sẽ không lên đài đâu. Chỉ là mỹ nữ mà
thôi, nhường cho vị Lạc đại hiệp kia ôm đi. Ta còn có việc, ta xin phép đi
trước một bước.”
“Ai da, huynh đừng đi a. Tụ Bảo
huynh, từ từ…”
Tiêu Tiêu liền nhanh chân lủi vào
trong đám đông, trái lùi phải tiến, không thể để cho hắn bắt được. Có điều nhìn
hành động của nàng thực rất cổ quái: “Này, Tụ Bảo huynh hôm nay bị làm sao vậy?”
Quạt giấy huynh bỗng dưng từ đâu
xuất hiện: “Ngươi làm sao vậy Tụ Bảo huynh?”
Sáo ngọc công tử cũng theo lại:
“Huynh ấy ngượng.”
Cái gì? Nàng ngượng sao? Cái khỉ gì
vậy, dã không biết thì đừng có nói bừa. Trên trán Tiêu Tiêu xuất hiện vài hắc
tuyến.
“Ta mới vừa nhắc tới Nguyệt Ngọc
tiểu thư với huynh ấy, huynh ấy liền chạy thục mạng.”
“Ồ…” từ trong đám người phát ra vài
tiếng hoan hô, hiểu được hiểu được, thì ra là như vậy.
Oan! uổng! a… Nàng dù gì cũng là
một nữ sinh, lại không phải là đồng tính luyến ái, làm sao mà lại có hứng thú
với vị Nguyệt Ngọc tiểu thư kia được! “Ta không có a…”
Quạt giấy huynh vỗ vỗ vai của nàng:
“Rồi rồi, huynh không có, huynh không có ngượng.”
Này, đây là cái khẩu khí gì vậy…
vẫn là không tin chứ gì, Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, nàng đã trêu chọc
vào ai chứ. Tiêu Tiêu hung ác trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ trước mắt, ngươi, chính
là ngươi!
Mọi người trao đổi ánh mắt, Tụ Bảo
huynh thẹn quá hoá giận rồi. Sáo ngọc công tử vội bay vèo đi, ánh mắt thật ác
độc, quá đáng sợ a…
Trên võ đài không khí vẫn sục sôi
ngất trời…
“A, Lạc đại hiệp lên sân đấu!” Đám
người ngay lập tức im lặng, mấy ngàn ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Tiêu..
Không phải đâu… các ngươi không cần
nhìn ta như vậy a, ta không muốn, tuyệt đối không muốn a…
Quạt giấy huynh thấp giọng nói:
“Tại hạ hoàn toàn tin tưởng vào huynh”
Đây không phải là bức bách người
lương thiện làm kĩ nữ sao, không đúng, dùng từ sai rồi. Tóm lại, đây là bức
bách, là ép buộc, không phải là ý nguyện của nàng! nàng không cần a…
Dưới vô vàn ánh mắt chă