
c lui đi, Tiêu
Tiêu bắt đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hình Thất một tay cầm
đũa, một tay cầm bát, vù vù ăn cơm, hắn cố ý! Hắn ăn cơm so với nàng rõ
ràng còn nhã nhặn hơn nhiều, vừa nhìn đã biết được sinh ra trong gia
đình gia giáo. Trời ạ, tại sao nàng lại thích hắn, tại sao lại
thích một tên cướp ngược đãi con tin chứ?! Chính là thực ra Hình Thất
rất ôn nhu, không ai có thể ôn nhu bằng hắn. Aiz...
“A!” Đau đau đau, đáng chết, lại
tới nữa, tên bịt mặt đáng ghét. Ăn cơm thôi!
“Ưm...”
Hả? Rõ ràng là thanh âm giống
vừa nãy, “Hình Thất, là chàng sao?!”
....
Lại yên tĩnh như trước, tại sao
hôm nay nàng luôn nghe nhầm như thế? Buồn bực cắn cắn đũa trúc, Tiêu Tiêu
nghĩ không ra, thuốc này chẳng lẽ còn có tác dụng phụ?!.
Vù vù — Thơm quá, Hình Thất,
chàng nghe thấy không.
Vù vù — Ngon quá, Hình Thất,
chàng không muốn ăn sao.
Vù vù — Chán ghét, tại sao một
chút động tĩnh cũng không có!
“Ưm...”.
Oa? Lại là nghe nhầm?! Nhanh nhẹn ném đũa bát sang một bên quay trở
về giường, Tiêu Tiêu ghé sát vào người Hình Thất, nhìn thật kĩ khuôn
mặt của hắn. Biểu tình vô cùng thống khổ, hắn đang mơ gì vậy? Nàng
khẽ đưa tay xoa lên mi tâm của hắn, “Ta đang ở bên cạnh chàng, ta đang ở
bên cạnh chàng đó.” Tâm nàng đau quá, nhìn Hình Thất ngủ say thật
giống như một tiểu hài tử. “A …” Nàng cũng thống khổ! Bọn họ thật đúng
là trời sinh một đôi, hắn đau nàng cũng đau không kém!
Bỗng nhiên có một bàn tay bắt lấy cổ tay phải của nàng, mị nhãn chậm rãi
mở ra, “Vũ Điệp...”
Tiêu Tiêu kinh hô, “Hình Thất!” Ôm chặt lấy hắn, ngực nàng lại càng
lúc càng đau đớn “Ô...”
“Đừng khóc, ta không sao.” Hình Thất vỗ vỗ lưng của nàng, cố gắng ngăn
cản thanh âm não nề của nàng.
Chàng không có việc gì nhưng ta có việc đó! Tiêu Tiêu khóc đến một
phen nước mắt nước mũi tùm lum, trông đáng thương cực kỳ. Chẳng lẽ nàng
phải học tập Dương Quá đi cắn đoạn trường thảo? Liệu có phải cùng là
loại Tình Hoa độc giống hắn không, mà cũng chưa chắc đã là loại độc
này, nàng thật thê thảm. “Ooa …”
“Được rồi, đừng khóc nữa, không có chuyện gì rồi, tất cả đều đã là
quá khứ.” Hình Thất tiếp tục vỗ về. Có trời mới biết sự thay đổi của
nàng còn nhiều hơn trước, trước kia đều nhỏ giọng khóc ròng, bây giờ lại
thích khóc lớn kêu to. Mười năm, thực có thể làm cho một người thay đổi
nhiều vậy sao? “Nàng còn khóc nữa sẽ không đẹp đâu.”
Ta vốn không đẹp, người xinh đẹp chính là Vũ Điệp! Tiêu Tiêu hung hãn
ngẩng đầu, “Chàng yêu ta ở điểm nào? Là vì khuôn mặt hay thân thể
này?”
Hình Thất ngoắc ngoắc khóe miệng, trong mắt mang ý cười, “Đều thích.”
“Nếu ta đổi sang thân thể khác, chàng có còn thích ta nữa không?”
Thân phận của Vũ Điệp chỉ dùng được hai năm, vậy sau này liệu hắn
có thể yêu một Tiêu Tiêu không phải là Vũ Điệp hay không?
“Đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa.” Ngón tay thon dài hướng
đến cặp mắt to kia, thay nàng lau đi những giọt lệ còn chưa dứt, “Nàng
vĩnh viễn là Vũ Điệp của ta.”
Phải cũng là Vũ Điệp, trái cũng là Vũ Điệp, Tiêu Tiêu nghe vậy
liền cảm thấy tâm tình uể oải. Nàng quyết định quay về Địa phủ cùng
thương lượng với cái tên đại lừa đảo kia một chút, xem có thể dùng
thân phận này đến già được hay không. Nàng không muốn cứ như vậy để
mất đi Hình Thất đâu.
“Nàng xác định muốn đè nặng ta sao?”
“A? Để ta xuống dưới.” Không phải là do kích động quá nên mới leo
lên sao, keo kiệt, nằm một tí cũng không được! “Hắc hắc, ta nói tướng công
phu quân lão gia, chàng đói chưa?” Mau mau nói đói đi đề nàng có thể
lấy đồ ăn công kích hắn! Canh nước thịt heo không à, thù này nàng nhớ rõ
ràng luôn.
Hình Thất nhíu mày, khóe miệng lại cong lên một chút “Đích xác đói bụng,
nhưng ta hiện tại không còn khí lực đâu.”
Không còn khí lực? Hay lắm! Lúc ấy càng hành hạ ta ra sao, giờ ta
sẽ hành hạ chàng y như thế, hoho…“Ta giúp chàng nha.”
“Hả? Nàng giúp ta?” Hình Thất híp mắt lại ngờ vực, “Ta cảm thấy
tỉnh ngủ hẳn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đó.”
“Chàng chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.” Ha! Hình Thất, chàng
xong rồi!
Hình Thất nhanh nhẹn bắt lấy tay Tiêu Tiêu, “Nàng muốn đi đâu?”
“Đi lấy đồ ăn nha, không phải chàng đói bụng rồi sao.” Người này
lẽ nào đã đoán ra kế hoạch của nàng?! Không thể nào, hắn cũng đâu phải
thần.
Thở dài, Hình Thất lắc đầu cười khẽ, xem ra là hắn đã đánh giá nàng quá
cao, “Ta đói nơi này a...” Tay hắn đã muốn xuyên qua chăn bông chụp lên chỗ
quân cơ trọng yếu, “Đã hiểu chưa?”
Biết, biết, đã hiểu... Tiêu Tiêu đổ mồ hôi — Đúng là một tên háo sắc...
“Nhưng mà ta cảm thấy vẫn là nên giúp cho nơi này ăn trước đ