
ta, nhưng ta rất thích chàng, thực sự rất thích chàng... ô...” Đau
quá, tâm nàng đau đớn quá. Loại độc chết tiệt gì thế này, đau chết
nàng!
“Không, ta yêu nàng, ta yêu nàng! Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, dù
nàng có ở trong bộ dáng gì cũng không sao cả!” Nàng lại khóc rồi,
hắn lại khiến cho nàng phải thương tâm thêm lần nữa! “Đừng khóc, ta
thích nhìn nàng cười.” Hình Thất hôn lên những giọt lệ trên khóe mắt
Tiêu Tiêu, sau đó hôn lên đôi môi của nàng, “Ta chỉ muốn nàng...”
Dần dần quần áo rơi xuống, hai thân ảnh trở mình lên giường. Giờ phút
này, hắn chỉ muốn ôm nàng, những thứ khác cái gì cũng không muốn.
Đau, loại độc này sao lại có thể lợi hại như thế chứ, đau quá. Móng
tay Tiêu Tiêu dùng sức chế trụ lưng Hình Thất nhưng vẫn không thể làm
giảm bớt sự đau đớn này được, lệ rơi càng lúc càng nhiều, “Hình
Thất!” Đừng buông tay, nhất định phải ôm chặt ta.
Một cái động thân, Hình Thất tiến vào bên trong nàng, “Bất luận phát sinh
chuyện gì, nàng vĩnh viễn đều ở bên cạnh ta, nàng đã nói rồi, ta vĩnh
viễn cũng không quên!”
“Vũ Điệp, nàng làm cái gì?!” Thân ảnh đang luật động bỗng dừng lại
trong nháy mắt, Hình Thất bắt lấy bàn tay đang bóp chặt cổ hắn “Vũ
Điệp!”
Nàng đang làm gì ư? Tiêu Tiêu cũng không rõ, tại sao tay nàng lại
không nghe theo sự sai khiến của nàng thế này! Ta... vì sao ngay cả nói
cũng nói không nên lời, hiện tại bàn tay kia của nàng đang làm gì vậy?
“Vũ Điệp!” Hình Thất hoang mang rối bời, “Đáng chết! Sao lại thế
này?!”.
Ta... không biết, ta nói không ra lời. Sao nàng lại biến thành thế
này? Hình Thất, ta không muốn, ta không muốn. Không phải, đây không phải là
khuôn mặt của nàng, vẻ mặt không lộ biểu tình gì, ánh mắt giống như một
tiểu hài tử, đây không phải là nàng. Không đúng, cũng không phải Vũ Điệp,
nữ nhân vẻ mặt đờ đẫn này là ai? Tiêu Tiêu lờ mờ nhìn hình ảnh nữ nhân
hiện lên trong đôi đồng tử của Hình Thất, nữ nhân trong mắt hắn giống
như một con rối không có sinh mạng, cứ mặc cho người khác điều khiển
vậy. Vì sao, vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, tại sao hiện tại lại
thành thế này?!
“Vũ Điệp, ta đang nói chuyện với nàng.” Nàng làm sao vậy, biểu tình
này hắn chưa gặp bao giờ, “Ta đang nói chuyện với nàng đó, mau trả
lời ta đi.” Không có khả năng, tại sao nàng lại thay đổi nhanh như vậy!
Tại sao nàng lại muốn giết hắn!
Nhanh chóng rút ra, Hình Thất ôm lấy thân thể bất động an ủi, “Không
có việc gì, cái tên họ Phẩm kia ở đây, nàng nhất định không có việc gì!”
Bất luận thế nào, kẻ nào đã hại nàng ra nông nỗi này nhất định phải
đền mạng! Bắt đầu mặc lại y phục cho Tiêu Tiêu, Hình Thất hướng bên
ngoài rống to, “Tài thúc! Mau gọi Phẩm Nguyệt đến đây! Vũ Điệp bị bệnh!”
“Ta...” Tiêu Tiêu đột nhiên lại phát ra thanh âm. Di? Nàng lại có thể
nói chuyện? “Hình Thất.” Đúng là có thể nói chuyện được rồi! “Hình
Thất!”
“Vũ Điệp!” Hình Thất lập tức giải khai huyệt đạo cho Tiêu Tiêu,
thật cẩn thận vỗ về thân thể của nàng, “Nàng không thoải mái sao? Có chỗ
nào cảm thấy không ổn? Đừng sợ, Phẩm Nguyệt sắp tới rồi, nàng sẽ
không có chuyện gì đâu.”.
“Ta...” Nước mắt Tiêu Tiêu rới lã chã, “Ta cũng không biết, thân thể
này tự cử động, thật đáng sợ. Người muốn giết chàng không phải là ta,
thật không phải là ta! Chàng phải tin tưởng ta!” Đúng là một cảm giác
khủng khiếp, nàng lại có thể chính mắt nhìn mình ra tay với người
mình yêu thương nhất, chỉ có thể vô lực chứng kiến mà không thể nào
ngăn cản nổi. “Thực xin lỗi, Hình Thất. Ta không biết thì ra ta lại là người
nguy hiểm như vậy. Oa…”
Phanh! “Tụ Bảo!” Phẩm Nguyệt phá cửa mà vào, thấy quần áo Tiêu
Tiêu còn chưa chỉnh tề cùng bộ dạng Hình Thất vô cùng căng thẳng, bọn
hắn... “Làm sao vậy, Tụ Bảo! Nói cho đại ca, là lạ ở chỗ nào?” Đã quyết định
thành toàn cho hai người bọn họ, hắn không được tức giận! Trấn tĩnh
lại, bọn họ là vợ chồng, là vợ chồng!
“Đại ca.” Vẫn ngồi trên đù Hình Thất, Tiêu Tiêu bắt đầu êm tai trả
lời, “Mới vừa...”
“Khụ.” Một tiếng ho nhẹ vang lên, trung niên nhân theo sau một bên vỗ
vỗ vai Hình Thất, một bên nhỏ giọng nói nhỏ, “Hình công tử, ta thừa nhận
dáng người của ngươi không sai, nhưng cởi bỏ như thế đối với lão nhân này mà
nói thật sự rất kích thích, ngươi không biết hẳn là nên phủ thêm thứ gì
đó lên người một chút phải không?” Ai, ánh mắt của lão rất dễ bị
tổn thương mà.
Tiếp nhận Tiêu Tiêu từ tay Hình Thất, Phẩm Nguyệt bắt đầu kiểm tra
đầu của nàng, mày cau chặt lại. Hắn rất sợ sự thật như hắn suy đoán. Nhưng
đúng là có một cái kim châm rất nhỏ đâm sâu vào da đầu! “Xem phải
đến Miêu Cương một chuyến.”
A? Miêu Cương này đúng là từ duy