
ãi mở mắt.
“Đỗ Cận, nhanh lên! Bị muộn rồi!” Lục Mạn lay lay cánh tay Đỗ Cận, chỉ nháy mắt mà cô đã ngủ say trên xe buýt.
Đỗ Cận mở hai mắt mơ màng, làm sao rồi? Bão táp đã qua chưa?
Lục Mạn trực tiếp lôi kéo Đỗ Cận đang không rõ tình hình xuống xe: “Đấy! Hôm qua đã bảo cậu đừng có xem ti vi muộn như vậy rồi, cậu xem trễ rồi này!”
Lúc này Đỗ Cận mới thanh tỉnh: “Mạn Mạn sao cậu lại ở đây?” Đỗ Cận hỏi Lục Mạn, ánh mắt lại nhìn xung quanh, sao lại ở trên xe buýt?
“Đỗ Cận, cậu xem ti vi đến ngớ ngẩn rồi. Mình cũng không nhận ra?” Lục Khắp nhìn nhìn đồng hồ, biểu hiện lo lắng lôi kéo Đỗ Cận.
Đỗ Cận bị kéo đến thất tha thất thiểu: “Chờ một chút chờ một chút, chúng ta đi đâu? Mình xuống máy bay lúc nào vậy? Sao cậu lại ở đây?”
Lục Mạn dừng bước, quay người đứng trước mặt Đỗ Cận: “Máy bay? Cậu đang nói cái gì thế, bây giờ chúng ta phải đến Hoa Tư phỏng vấn, cậu quên rồi sao?”
Đầu Đỗ Cận oanh một tiếng, đến Hoa Tư phỏng vấn?
Đây không phải là thời điểm hai năm trước cô vừa mới tốt nghiệp sao, cô còn biết về sau bởi vì lý do bằng cấp mà cô bị nhân viên phỏng vấn khéo léo từ chối.
Đợi chút, hiện tại là chuyện gì vậy?
Đỗ Cận lấy điện thoại di động ra, có chút không dám tin nhìn thời gian, ngày 8 tháng 10 năm 2012…
Đỗ Cận nhìn xung quanh, cây cối ở đây hai năm trước không có tươi tốt như hiện tại, căn nhà cũ phía trước còn chưa phá bỏ và dời đi nơi khác, con đường này chính cô đã đi rất nhiểu lần, từng nơi từng chỗ thay đổi đều có thể nhìn ra được.
Đỗ Cận xác nhận cảnh vật xung quanh ba lần mới rốt cuộc mới tin tưởng, cô thật sự đã xuyên không rồi, chính xác là trọng sinh!
Đỗ Cận có chút buồn thảm, mặc dù cuộc sống trải qua trước đây không như ý, mặc dù gặp phải hai người đàn ông cặn bã, nhưng cô cũng không cần bắt đầu lại từ đầu chứ!
“Mạn Mạn, hôm nay chúng ta không đi phỏng vấn được không?” Đỗ Cận kích động cực điểm giữ chặt Lục Mạn.
Bây giờ tâm tình của cô rất không tốt, hơn nữa dù có chờ phỏng vấn cũng không được nhận, hà cớ gì lại đến để bị người ta tra hỏi thẩm vấn.
“Vì sao? Không phải cậu đã vì cuộc phỏng vấn này đã chuẩn bị rất lâu ư?” Lục Mạn khó hiểu nhìn Đỗ Cận, vô cùng không hiểu vì cái gì một khắc cuối cùng cô lại từ bỏ.
“Mình…” Trong lúc nhất thời Đỗ Cận không thể tìm được một cái lý do, lại không thể trực tiếp nói với Lục Mạn bởi vì cô đã biết rõ kết quả.
Lúc cô đang nghĩ thì bị Lục Mạn ôm lấy bả vai: “Không phải là cậu nhát gan đấy chứ?”
Khuôn mặt Đỗ Cận đỏ bừng, la lên: “Đương nhiên không phải!”
“Không phải thì tốt, đi thôi.” Lục Mạn đi đến Hoa Tư, kéo Đỗ Cận lên lầu ba phỏng vấn, Đỗ Cận líu lưỡi, lại một lần nữa nhìn thấy biển người đông nghịt…
Hoa Tư là một công ty dẫn đầu trong ngành thời trang, là nhãn hiệu của thành phố K, sinh viên vừa tốt nghiệp đều muốn chen chúc chui đầu vào công ty này.
Nhất là những sinh viên thiết kế thời trang kia, họ đều nói rằng được làm trong Hoa Tư là một loại cảm giác vô cùng tự hào.
Đỗ Cận cảm thấy bản thân không có cách nào cảm nhận được niềm tự hào đấy, bởi vì chờ không đến một tiếng nữa cô đã bị đá ra khỏi đây rồi.
Hôm nay người đến phỏng vấn vẫn nhiều như xưa, Đỗ Cận đã không thể nhớ trước đó lần đầu tiên phỏng vấn có phải cũng đông người như vậy hay không, nhưng mà quả thực là có vài gương mặt quen thuộc. Hình như hai năm sau tại buổi trình diễn thời trang cô đã gặp qua những người này.
Hóa ra trước khi bọn họ trở thành những nhà thiết kế nổi tiếng cũng giống như cô, quần áo ăn mặc bình thường cùng với vẻ mặt khiêm tốn.
Đỗ Cận chỉ quan sát ba phút liền không thể đánh giá nổi nữa, bởi vì cô gặp được người quen cũ.
Hay nói cách khác, là người quen ở kiếp trước…
Cô rõ ràng đã quên, Lâm Tử Dương cũng tham gia lần phỏng vấn này, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau!
Nhìn thấy Lâm Tử Dương, tâm tình Đỗ Cận không giống như trước, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện đã xảy ra, nếu không vì hắn, cô cũng sẽ không đi Bắc Kinh, cũng sẽ không gặp tai nạn máy bay.
Thêm vào đó hiện tại cũng sẽ không trọng sinh đến quá khứ. Tuy cô không thể không thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tử Dương, trái tim cô vẫn đập chậm một nhịp, nhưng cô cũng biết nếu ở bên Lâm Tử Dương về sau sẽ không có kết cục tốt. Nếu như cuối cùng vẫn phải chia tay, chi bằng thừa lúc hiện tại còn chưa bắt đầu, phải nhanh chóng cách xa nơi này là tốt nhất.
Đỗ Cận chỉ cần vừa nghĩ đến trước khi tuyệt vọng lên máy bay đã hận Lâm Tử Dương nhiều hơn một phần, cô càng không muốn sống lại cái cảm giác thống khổ đó nữa.
“Này, Tiểu Cận, cậu nhìn cái người đẹp trai kia xem. Dáng vẻ thực không tệ…” Lục Mạn chỉ vào Lâm Tử Dương nói với Đỗ Cận, Đỗ Cận có chút kinh ngạc, trước kia Lục Mạn không phải rất ghét Lâm Tử Dương hay sao?
Chẳng lẽ Lục Mạn cũng trọng sinh?
Rất nhanh, Đỗ Cận liền biết chính mình nhìn lầm rồi, đúng ra Lục Mạn đang chỉ người đàn ông bên cạnh Lâm Tử Dương.
Người đàn ông ngồi cạnh Lâm Tử Dương có dáng người thật sự không tệ, góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm rồi đến đôi mắt đào hoa, sống mũi thẳng tắp, môi hồng răng trắng. Làn da hơi trắng, giống như một người hay bị bệnh.
Trước đó,