
nhìn vẻ mặt của Nghiêm Âm. Thật rõ ràng, Nghiêm Âm hiểu lầm quan hệ của cô và ông Mục.
“Trưởng phòng, tôi thật không có quan hệ gì với ông Mục!” Đỗ Cận lại lười giải thích, trong lòng cảm thấy mỏi mệt.
“Được rồi. Có quan hệ hay không thì trong lòng cô tự biết, về phần tăng ca cô xem mà đi xử lý.” Nghiêm Âm khoát tay bảo Đỗ Cận ra ngoài.
Đỗ Cận rời khỏi văn phòng, nhắm hai mắt lại, con đường này hình như không giống như tưởng tượng của cô…
Không tăng ca thì đắc tội Nghiêm Âm, về sau ở bộ phận thiết kế này sẽ không được sống yên ổn. Nhưng cô lại không muốn nói chuyện này cho Mục Khiêm Thư nghe, chuyện này suy cho cùng là việc riêng của cô, nếu như không quen với Mục Khiêm Thư cô cũng sẽ không phải chịu sự xa lánh của người trong công ty.
Nếu bây giờ ỷ vào Mục Khiêm Thư, Đỗ Cận cảm thấy mình làm không được.
Hôm nay tâm tình Tả Tiểu Lôi rất tốt, cả một ngày cũng không ngừng trang điểm lại. Đỗ Cận nhìn cô ta vào toilet, cũng theo vào, đem phòng vệ sinh khóa trái lại .
“Đỗ Cận?” Tả Tiểu Lôi quay lại liền nhìn thấy Đỗ Cận khoanh tay nhìn mình.
“Tả Tiểu Lôi, chuyện tăng ca năm mới là cô làm phải không?” Tuy là câu hỏi, nhưng từng chữ khẳng định không chút nghi ngờ.
Tả Tiểu Lôi nghe được lời nói của Đỗ Cận bỗng nhiên nở nụ cười: “Sao thế? Muốn cảm ơn tôi sao?”
Mắt Đỗ Cận trừng mắt: “Thật sự là cô?”
Tả Tiểu Lôi gảy tóc nói: “Có gì lạ chứ? Tôi vẫn rất ‘quan tâm’ cô đấy thôi, cô đã quên sao?”
Trong đầu Đỗ Cận lập tức hiện lên gương mặt Ngô Nghị, nhớ đến câu nói giúp mình đuổi người đáng sợ đi kia của Tả Tiểu Lôi. Đỗ Cận nhìn mặt của Tả Tiểu Lôi, đây mới là người đáng sợ nhất.
Tả Tiểu Lôi không muốn nói nhiều với Đỗ Cận, hoặc là nói cô ta không xem Đỗ Cận là đối thủ của mình. Đỗ Cận ở trong mắt cô chỉ là một chướng ngại vật nho nhỏ, có lẽ ngay cả chướng ngại vật cũng không đáng.
Nếu không phải vì Ngô Nghị, cô ta sẽ không đặc biệt ‘quan tâm’ Đỗ Cận, cho nên nói ngay cả chướng ngại vật Đỗ Cận cũng không tính.
Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi mở cửa phòng vệ sinh chuẩn bị đi ra ngoài, thanh âm nhẹ nhàng của cô thoáng qua tai Tả Tiểu Lôi: “Tả Tiểu Lôi, tăng ca năm mới cô làm thay tôi đi.”
Khóe miêng Tả Tiểu Lôi cười nhạo, giống như Đỗ Cận đang nói chuyện rất buồn cười.
Đỗ Cận lại chăm chú nhìn Tả Tiểu Lôi, nhìn Tả Tiểu Lôi từ từ thu lại nụ cười nhạo nói: “Dựa vào cái gì?”
Đỗ Cận giơ tay lên, trong hình là một người đàn ông và một phụ nự đang ôm nhau rất thân mật. Người phụ nữ làm nũng đánh nhẹ vào ngực người đàn ông, hai người đều cười rất vui vẻ.
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng những tấm ảnh này cũng không đủ sao?” Hiếm khi Đỗ Cận có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng, nở nụ cười lạnh, lời nói đều không độ ấm.
“Cô! Cô làm sao có thể…” Tả Tiểu Lôi nắm chặt tay lại, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, như không cảm thấy đau. Hiện tại trong đầu cô ta đều là tại sao Đỗ Cận có thể biết chuyện này!
“Tả Tiểu Lôi, mỗi người đều phạm phải sai lầm. Tôi hi vọng cô nhìn thấy tấm hình này thì sẽ biết nên làm gì.” Đỗ Cận đi qua bên người Tả Tiểu Lôi, cảm thấy mình càng ngày càng xấu xa, có thể nói ra những câu bức bách người như vậy.
Nhưng là đối với Tả Tiểu Lôi người như cô ta chẳng đáng để xem trọng, cô không muốn mỗi ngày phải nghĩ Tả Tiểu Lôi làm gì để ngáng chân cô.
Đối phó với tiểu nhân phương pháp chính là dùng cách đó đối phó lại, đối với cô ta phải càng tiểu nhân!
Sau khi Đỗ Cận rời đi, Tả Tiểu nhìn theo bóng lưng của Đỗ Cận, cắn chặt môi, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, hòa hợp với gương mặt cô ta. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải do trang điểm, mà là bị dọa trắng…
Thời điểm Đỗ Cận tan tầm liền nhận được thông báo, tăng ca năm mới từ cô chuyển qua cho Tả Tiểu Lôi, cũng không biết Tả Tiểu Lôi đã giải thích với Nghiêm Âm như thế nào, nguyên cả buổi chiều Nghiêm Âm cũng không có gọi mình. Trương Mẫn ở bên tai Đỗ Cận nói nhân phẩm bộc phát nhân phẩm bộc phát.
Đỗ Cận tức giận gõ đầu Trương Mẫn một cái: “Nào có nhiều người nhân phẩm bộc phát như vậy!”
Trương Mẫn rung đùi đắc ý, cười hắc hắc với Đỗ Cận: “Cái này rất khó nói nha!”
Đỗ Cận không nói gì, chỉ liếc nhìn Tả Tiểu Lôi một cái. Hy vọng cô ta hiểu được cái gì là gậy ông đập lưng ông, về sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.
Sau khi tan tầm, Đỗ Cận nhận được cuộc gọi của Lục Mạn: “Tiểu Cận, đang ở đâu vậy?”
Đỗ Cận nghe thấy Lục Mạn bên kia có chút ồn ào náo loạn, giọng nói Lục Mạn có chút không rõ ràng, cô vội vàng hỏi: “Mạn Mạn, cậu đang ở đâu vậy?”
Lục Mạn nhìn xung quanh, muôn màu muôn sắc hiện lên trước mặt, còn có những đôi trai gái ở giữa sàn nhảy kia: “Mình ở Vạn Di.”
Một tay Lục Mạn nghe điện thoại, tay kia cầm ly rượu uống một ngụm: “Cậu mau đến đây đi!”
Khi Đỗ Cận đi đến Vạn Di thì trời đã tối, gần bước sang năm mới, trên đường bày bán đầy những câu đối và đồ tết, Đỗ Cận vô cùng trầy trật mới đi qua hết được con đường này.
Vạn Di là một quán bar nhỏ, Đỗ Cận và Lục Mạn đã đi vài lần, em họ Lục Mạn đang làm việc ở đây, cho nên Đỗ Cận tuy nóng vội nhưng cũng không quá lo lắng.
Công việc làm ăn ở Vạn Di rất tốt, dường như không có lúc nào vắng kh