
m Thư khom người, cô xấu hổ nói: “Để em nhặt.”
Mục Khiêm Thư chỉ nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng của Đỗ Cận, sau đó bước đến nói bên tai Đỗ Cận: “Không sao, em chỉ cần thẹn thùng như vậy là được rồi.”
Đỗ Cận: “. . .”
Đỗ Cận vô cùng nghe lời Mục Khiêm Thư dặn dò, mãi cho đến cửa chung cư mặt vẫn đỏ bừng. Mục Khiêm Thư lấy quà tặng trên taxi ra, đi theo sau lưng Đỗ Cận vào chung cư.
Chung cư vẫn giống như khi bọn họ rời đi, chỉ là hiện tại tâm tình không giống như trước. Khóe miệng Đỗ Cận mỉm cười, tâm tình tung tăng như chim sẻ, dù có nhìn thấy chăn gối trên giường loạn thành một đống cũng không có thẹn quá hóa giận.
Sau khi Mục Khiêm Thư bỏ những túi đồ xuống, Đỗ Cận mang cho anh một ly nước ấm, hơi nước trong ly bay lên. Đỗ Cận nhìn biểu lộ của Mục Khiêm Thư có chút không rõ.
Hai người ngồi trên ghế sopha một lát, Mục Khiêm Thư đặt ly nước lên bàn trà, kéo người Đỗ Cận qua, đầu cúi trên bờ vai Đỗ Cận, hai tay ôm lấy người cô. Đỗ Cận hơi động một chút, thanh âm của Mục Khiêm Thư liền truyền tới: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.” Đỗ Cận cảm giác được thanh quản của Mục Khiêm Thư rung động, cô cúi đầu, nhìn vòng xoáy trên đầu Mục Khiêm Thư.
Qua rất lâu, Đỗ Cận cho rằng Mục Khiêm Thư đã ngủ quên. Anh chậm rãi buông cô ra, ôm hai má Đỗ Cận: “Thật nghe lời!”
Đỗ Cận gỡ tay Mục Khiêm Thư ra, đứng lên nói: “Đi ăn cơm thôi.”
Mục Khiêm Thư vừa định nói chuyện, chuông điện thoại chợt vang lên. Đỗ Cận nghiêng đầu qua nhìn, là Mục Học Lâm gọi tới. Mục Khiêm Thư nhìn nhìn Đỗ Cận, ý bảo anh muốn nghe. Đỗ Cận nhu thuận gật đầu, đi vào phòng bếp.
Mục Khiêm Thư ở phòng khách nhận điện thoại chỉ ừ ừ hai tiếng liền cúp máy. Đỗ Cận đi đến trước tủ lạnh, mở tủ ra sau đó liền bất động.
“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận sững người, mày rậm nhăn lại khó hiểu.
“Chúng ta… Hay là đi ra ngoài ăn đi.” Đỗ Cận nói rất nhỏ, đôi mắt nhìn về phía Mục Khiêm Thư.
Mục Khiêm Thư đứng lên, đi đến trước tủ lạnh. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, tất cả đều vô cùng tươi ngon. Anh cúi đầu nhìn Đỗ Cận: “Không phải em không biết làm cơm đấy chứ?”
Đỗ Cận lúng túng nửa ngày mới ngẩng đầu: “Không biết, nhưng em sẽ học!”
Mục Khiêm Thư dùng ngón tay gõ gõ vào đầu Đỗ Cận: “Ngốc nghếch!”
Mục Khiêm Thư lấy ra hai trái cà chua và một quả trứng gà, một túi thịt băm cùng hai trái ớt xanh, cuối cùng bảo Đỗ Cận giã băng gà đông lạnh.
Đỗ Cận cầm lấy đồ ăn, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Mục Khiêm Thư: “Boss, anh còn biết làm cơm à?”
Đỗ Cận cảm thấy rất thần kỳ, người đàn ông như vậy mười ngón tay chắc chắn sẽ không bao giờ xuống bếp? Hơn nữa thần thái xuất trần ngày thường của anh, rất khó liên hệ cùng phòng bếp.
Mục Khiêm Thư cầm đồ ăn trên tay Đỗ Cận, đặt trên bếp, quay người nói một cách nghiêm túc: “Đừng quên, ông chủ cũng là người bình thường!”
Đỗ Cận gật gật đầu, vẻ mặt cười nịnh nọt. Boss à, những lời này của anh thật sự chỉ là câu cảm thán! Không phải có dụng ý khác chứ?
Người bình thường… Bây giờ cô nghĩ đến ba chữ kia đều cảm thấy vui vẻ.
Quả nhiên là Đỗ Cận suy nghĩ nhiều rồi. Mục Khiêm Thư nói anh cũng chỉ là người bình thường, tức là có bề ngoài bình thường và hương vị bình thường.
Cho nên, sau khi nếm thử hương vị món thịt băm ớt xanh nhân cá băm viên, cô có chút thất thần.
“Không ăn được à?” Mục Khiêm Thư đem bát canh gà để lên bàn, Đỗ Cận xới một bát xơm đẩy đến trước mặt anh: “Không có, ăn rất ngon.”
Mục Khiêm Thư ăn hết hai phần cơm, gắp một miếng thịt băm ớt xanh đặt vào chén Đỗ Cận: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Đỗ Cận: “…”
Sáng thứ năm Đỗ Cận đi mua vé xe lửa, cô xách túi lớn túi nhỏ chen chúc vào cửa kiểm vé. Điện thoại rung, Đỗ Cận hấp tấp buông hành lý, lấy điện thoại ra.
Từ sau khi Mục Khiêm Thư nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô, cô đã cương quyết đổi nhạc chuông, tuy vậy Mục Khiêm Thư có vẻ tương đối thích bài hát kia.
“Alo? Anh đến đâu rồi?” Đỗ Cận hỏi Mục Khiêm Thư, hai ngày nay Mục Khiêm Thư bề bộn công việc, thỉnh thoảng nhắn tin cũng đợi rất lâu mới có thể nhận được hồi âm. Đêm qua lại càng tăng căng đến khi trời rạng sáng.
Đỗ Cận chép miệng tắc lưỡi, khi đó cô đã cùng Chu Công bay đến phương trời nào rồi.
Cô còn tưởng rằng đến cuối năm sẽ không quá bận rộn, ai biết được Mục Khiêm Thư càng lúc càng đầu tắp mặt tối.
Mục Khiêm Thư cũng không có giải thích với cô là vì anh muốn đem mấy ngày nghỉ ngơi này đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Chuyện này một mình anh mệt mỏi là được rồi.
“Đến rồi, em ở đâu?” Ở bên phía Mục Khiêm Thư rất ồn ào, còn có tiếng rao bán gia súc. Đỗ Cận ngẩng đầu, Mục Khiêm Thư đã đến sân ga ở bên cạnh.
“Ở đây! Bên tay phải của anh đấy!” Đỗ Cận kêu lên trong điện thoại, Mục Khiêm Thư ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Cận vẫy tay mới mình, anh mím môi cười nhẹ, cũng vẫy tay với Đỗ Cận.
Vé xe lửa chưa đến mức túng thiếu, tuy nhiên người lên xe lửa so với bình thường nhiều hơn vài lần, nhưng không phải người nào cũng có. Ngoại trừ hơi chen chúc một chút nhưng cảm giác cũng không có mùi gì lạ. Đối với tình cảnh như vậy Đỗ Cận đã rất hài lòng.
Miền Nam nghĩ lễ hơi muộn, hằng năm phải