Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

đúng không?” Chu Hiểu Viện giảng giải tình chân ý thiết, Đỗ Cận cũng nghe rất nghiêm túc. Thực ra cô làm sao không biết được ý nghĩ trong lòng cô ta? Cô ta đơn giản là muốn xem cô bị chê cười mà thôi.

“Không cần, mình không định sẽ bắt cá hai tay.” Đỗ Cận lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, thức ăn trên bàn cũng không động.

“Ơ kìa, ai nói cậu bắt cá hai tay, nếu cậu thật sự không bỏ được bạn trai, vậy cùng Chương Mẫn tình một đêm thử xem, dù sao ngươi tình ta nguyện cũng không chịu thiệt gì.” Chu Hiểu Viện nói càng ngày càng điên cuồng, Đỗ Cận nghe xong sắc mặt liền lạnh xuống.

“Hai người đừng tán gẫu một mình như vậy, cũng phải trò chuyện với chúng tôi chứ.” Một bạn nam ngồi ở bên cạnh khiển trách Chương Mẫn, ánh mắt cũng nhìn Đỗ Cận từ trên xuống dưới.

Đỗ Cận chịu đựng lửa giận trong lòng, ngược lại cười ra tiếng: “Chúng tôi thì có tán gẫu cái gì, nhưng mà Hiểu Viện nói rất tán thưởng Chương Mẫn đấy.”

Sắc mặt Chu Hiểu Viện có chút cứng ngắc, kéo khóe miệng cười nói: “Ha ha, Đỗ Cận thật biết chọc cười.” Chu Hiểu Viện kết hôn mọi người đều biết, ông xã cô ta là ai mọi người cũng đều biết. Lời này nếu rơi vào tai chồng của cô ta, Chu Hiểu Viện vừa nghĩ đã phát run.

Đỗ Cận lạnh mặt nhìn Chương Mẫn và biểu tình cứng ngắc Chu Hiểu Viện chậm rãi nói: “Không có sao? Vừa rồi không phải cậu còn nói cảm thấy Chương Mẫn tướng mạo đường đường, ngũ quan anh tuấn sao?”

“Phụt…” Có một bạn học vừa nâng ly uống liền phun ra, sau đó vài người khác đều nhao nhao cười nói: “Đỗ Cận hài hước thật đấy.”

Sắc mặt Chương Mẫn bực tức, ánh mắt bất an.

“Nhưng mình nói thật mà, lúc trước mình còn nhìn thấy hai người ở trong một khách sạn, cả hai không phải…” Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ trong đó tất cả mọi người đều sáng tỏ, ánh mắt nhìn hai người kia cũng biến đổi.

“Đứng nghe cậu ta nói bậy, tôi không có!” Trong mắt những bạn học khác Chu Hiểu Viện lúc này chỉ là đang ngụy biện. Nhất là sau đó cô ta còn nhìn về phía Chương Mẫn, càng giấu đầu hở đuôi.

Trong lúc mọi người ồn ào, Đỗ Cận chỉ nhàn nhã bưng tách trà lên, hướng về phía Chu Tĩnh gật gật đầu.

Cuối cùng Chu Hiểu Viện thật sự ngồi không yên, quay đầu chạy lấy người. Chương Mẫn nhìn mọi người cũng rời đi. Trong mắt mọi người càng tin chắc rằng hai người họ có chuyện mờ ám.

Buổi họp mặt kết thúc trong trầm mặc, mọi người xem xong tuồng kịch, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Trong lòng Đỗ Cận vui sướng, nhìn Chu Tĩnh cố hết sức ôm đứa nhỏ, cô liền xung phong giúp đỡ.

Chu Tĩnh đem đứa nhỏ giao cho Đỗ Cận, vừa mới ôm một giờ, cánh tay đã mỏi muốn chết.

Chu Tĩnh đeo túi, đi theo phía sau nhìn Đỗ Cận ôm con mình.

“Cậu làm sao biết được chuyện của hai người bọn họ?” Đỗ Cận nhìn thấy sắc mặt kinh hoảng của Chu Hiểu Viện cảm thấy vô cùng vui sướng, quả nhiên suy nghĩ của cô vẫn có chút xấu xa.

“Tình cờ nhìn thấy thôi.” Chu Tĩnh chỉ chỉ phía trước một ngôi nhà ở: “Mình đến rồi, cảm ơn cậu.”

Đỗ Cận đưa đứa nhỏ cho Chu Tĩnh, lắc đầu: “Mình mới phải nói cám ơn cậu, nếu không nhờ cậu, mình hiện tại phỏng chừng bị chuốc say khướt rồi.”

Chu Tĩnh ẵm đứa nhỏ, ánh mắt lập tức nhu hòa không ít, dặn Đỗ Cận: “Phụ nữ một mình ở bên ngoài cần cẩn thận nhiều hơn.”

“Ừ.” Đỗ Cận nhìn bóng lưng Chu Tĩnh biến mất hẳn mới thu hồi ánh mắt, vừa mới quay người rời khỏi liền phát hiện có một người đang đứng ở góc tường. Cô nhìn kỹ, là một người đàn ông, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm phương hướng Chu Tĩnh đi vào, trong lòng Đỗ Cận có chút hiểu rõ, có lẽ đây là người đó của Chu Tĩnh.

Trên đường trở về Đỗ Cận gọi điện thoại cho Mục Khiêm Thư, báo cáo hành trình hôm nay, thanh âm trầm thấp của Mục Khiêm Thư truyền đến, Đỗ Cận cảm thấy bóng đêm cũng bắt đầu mê người.

Mục Khiêm Thư định đặt vé máy bay buổi chiều ngày ba mươi quay về thành phố L, sáng sớm Mục Khiêm Kỳ đã bị Lý Á dẫn về thành phố K, cho nên chuyến đi này chỉ có một mình anh.

Buổi sáng ngày hôm qua Lý Vệ Anh đã nộp đơn xin từ chức, tạ lỗi với Mục Khiêm Thư vì chuyện lần này hắn không xử lý tốt, hắn bằng lòng rời cương vị công tác. Ngoài mặt Mục Khiêm Thư không tỏ vẻ gì, chỉ hơi biểu hiện chút tiếc nuối đối với việc Lý Vệ Anh từ chức, nhưng trong lòng lại cười lạnh, hồ ly rốt cục cũng lộ đuôi.

Lý Vệ Anh không rõ ý tứ hàm xúc trong ánh mắt Mục Khiêm Thư, xoay người rời đi, hắn đã thông báo cho người nhà khẩn trương rời khỏi thành phố M. Hắn cảm giác Mục Khiêm Thư đã biết cái gì đó, nếu ở lại thành phố M thật quá nguy hiểm.

Mục Khiêm Thư nhìn bóng lưng Lý Vệ Anh rời đi, khóe miệng dần dần cười lạnh. Sau khi trở lại khách sạn anh gửi tài liệu qua email cho cục trưởng. Nên làm như thế nào, cảnh sát sẽ tự biết, anh không muốn dính líu quá nhiều, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, hiện tại anh chỉ có một mình ở thành phố M, thật sự không cần phải chọc Lý Vệ Anh điên lên.

Lúc Mục Khiêm Thư ra sân bay đã không còn mấy người, vừa được nghỉ họ đã đều tranh nhau về nhà trước, đến lễ mừng năm mới sân bay trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Thời điểm Mục Khiêm Thư đến thành phố L, vừa mở máy tính lên, tiêu đề tin tức chấn động liền đập vào


XtGem Forum catalog