
ều sáng lên, Tân Cam xông thẳng vào cửa, đứng trước mặt Tống Nghiệp Hàng:
"Bố, con có chuyện muốn hỏi bố." Bà Tống mặc bộ áo ngủ bằng lông đứng ngây ra,
Nhã Kỳ vội kéo bà lên lầu.
"Bô', xưa nay không có cái gì gọi là hạng mục Tây Tạng đâu, Trịnh An Đồng đã
dùng hợp đồng đó để lừa bô' vào bẫy của ông ta, bố có biết không?"
Tống Nghiệp Hàng vẫn hút thuốc, Tân Cam ngồi xuồng trước mặt ông, đỡ lấy đầu
gối ông. Trong đêm tối, đôi mắt sáng rực của cô nhìn chằm chằm vào ông: "Giờ chỉ
cần Trịnh An Đổng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cả nhà họ Tống khuynh
gia bại sản. Không chỉ như thế, bố còn phải ngồi tù nữa đâý."
"Ta biết." Tông Nghiệp Hàng nghẹn lời mở miệng: "Chính vì biết như thế nên ta
mới ký."
"... Bà ta đến tìm bố đúng không? Bà ta ép bố ký đúng không?"
'' Không... là bố tự ký. ''
Tân Cam bỗng cười thành tiếng, nước mắt tuôn rơi: "Cho nên bô' can tâm tình
nguyện để cho Trịnh An Đồng lợi dụng, bô' thà giẫm đạp lên tình cảm con dành cho
bô' đê’ hại con ra nông nỗi này đúng không?!" Cô tức giận đứng dậy cầm lấy cái
gạt tàn ném đi, tâm kính trang trí trên tường phòng khách bị vỡ một mảng lớn,
tiếng loảng xoảng đáng sợ vang lên, tiếng bước chân từ cầu thang dồn dập vội vã,
Nhã Kỳ chạy xuống lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cô ấy nắm tay Tân Cam: "Chị
làm gì bô' thế? Đều là do tên họ Trịnh xấu xa!"
"Không phải." Tân Cam lắc đầu, rút tay ra: "Trịnh An Đồng nói đúng, bao nhiêu
năm nay tôi luôn ép Trịnh Phiên Nhiên vào lựa chọn khó khăn giữa tôi và ông ta,
bây giờ, đến lượt tôi rồi, đúng là quả báo!"
Tống Nghiệp Hàng cúi xuống châm điếu thuốc, giọng khản đặc: "Tiểu Tân, con và
cậu ấy không thể ở bên nhau được. Nếu không muốn nhìn bố con ngồi tù thì hãy rời
bỏ nó đi."
"Con không muôn nhìn thây bô' ngồi tù." Tân Cam vừa nói vừa khóc, cầm túi và
áo khoác, nhìn ông qua làn khói thuốc lơ lửng rồi quay người bỏ đi
Quay về đên nhà họ Trịnh, Trịnh Phiên Nhiên đang chờ cô, thấy cô đi vào không
nói một lời, anh để cô một mình, bỏ lên lầu. Tân Cam ngồi một mình trong bóng
tối, uống cạn ly rượu rồi buồn bã lên lầu.
Đi qua phòng Tân Thần, cô dừng lại gõ cửa rồi đi vào: "Chú Trần nói lúc tối
em tìm chị à?"
Tân Thần đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, vẻ mặt giận dữ: "Tại sao chị
chạy đến nhà lão quỷ sứ đó làm gì, cả gia đình đó đều là kẻ biên thái, tránh
không được, chị còn chạy đến tìm bọn họ."
Tân Cam ngồi bên cạnh bàn, cốc vào đầu cô ấy. "Có việc gì thì nói đi, tối nay
chị mệt lắm rồi."
"Có người van nài em đưa cái này cho chị." Từ trong ngăn kéo, Tân Thần lôi ra
một chiếc hộp hình ngôi sao năm cánh, Tân Cam mở ra, bên trong đều là những viên
kẹo bé nhỏ hình ngôi sao, rắc bột đường lấp lánh đây màu sắc tuyệt đẹp. Cô nếm
thử, mỉm cười.
"Chị vẫn đang tìm lại khoảnh khắc thời thơ ấu được ăn kẹo à? Nhiều năm rồi
vẫn không tìm thấy nó sao?" Tân Thần cũng nếm thử một viên, hỏi.
"Có lẽ chị nhớ nhầm." Tân Cam bóc kẹo trong hộp, đặt xuống, nói: "Những hồi
ức đã lâu lắm rồi, không còn nhớ cũng bình thường thôi."
Tân Thần nhún vai, Tân Cam bất định nhìn vào ánh sáng màn hình máy tính, tiện
mồm hỏi: "Em định đi dã ngoại à?"
"À, một nhóm người đam mê nhiếp ảnh hẹn đi leo núi chụp ảnh mưa sao băng,
nhưng ngọn núi đó nổi tiếng hẻo lánh, khó trèo, em không dám đi." Chính giữa tấm
thiệp mời đặt một bức ảnh mưa sao băng, cũng là bức chụp trên đinh núi, cách bầu
trời không xa, đẹp vô cùng, Tân Cam không thể kiềm chế được, cứ ngắm mãi.
Tân Thần thấy cô không muốn hỏi chủ nhân của hộp kẹo, đành chủ động
nhắc."Thực ra Thôi Thuấn Thần rất hợp với chị, dẹp tên Trịnh Phiên Nhiên bỉ ổi,
tính khí lạnh lùng, u tối đáng sợ đó sang một bên đi, Thôi Thuấn Thần là ánh mặt
trời rực rỡ, hai người bên nhau mới xứng đôi..." Tân Thần không nói tiếp, vì
phát hiện Tân Cam hoàn toàn không lắng nghe. "Được rồi, chị nhanh đi ngủ di! Em
không nói nữa!" Cô đẩy Tân Cam ra khỏi phòng: "Chúc ngủ ngon!"
Tân Cam dụi mắt cười: "Chúc ngủ ngon!"
Hành lang chợt dài vô tận, ánh đèn mờ ảo, cô đi đến phòng ngủ của Trịnh Phiên
Nhiên, mỗi bước lại gần là một bước giày vò, nhưng mỗi bước lại gần, cũng là một
bước mang lại cảm giác yên tâm.
Thôi Thuấn Thần thật sự không phù hợp với cô, ngoài Trịnh Phiên Nhiên ra, làm
gì có người nào phù hợp với cô chứ.
Cô là hố đen vô hình vô tận trong vũ trụ bao la, ngoài Trinh Phiên Nhiên ra,
dù ấm áp như vầng thái dương cũng không thể chiếu sáng cô. Mà Trịnh Phiên Nhiên
là cái gì? Là cả vũ trụ bao la của cô, chi cần cô còn sống, còn ý thức, thì sẽ
không thể chạy trốn khỏi anh được.
Lão Ngưu là một trong những quản lý của forum nhiếp ảnh, có uy tín và kinh
nghiệm tổ chức hoạt động cho mọi người đã hơn mười năm nay, nhưng vị đứng trước
mặt này... bạn đồng hành đi một đôi giày búp bê da mềm màu nâu hết sức tinh tế,
đôi chân thẳng, thon thả trong chiếc quần bò ống côn, bên trong chiếc áo gió màu
vàng nhạt là áo nhung cổ chữ V màu đen, lưng đeo một chiếc ba lô lớn, để tóc
xoăn dài đây nữ tính, khuôn mặt mộc mạc nghiêng nước nghiêng thành, nhìn là biết
ngay người chuẩn