é, vuốt ve đùi
cô.
Tân Cam hơi tỉnh, lơ mơ nhìn anh không hiểu mà cũng không phòng bị gì.
Anh cười, Tân Cam bị anh bất ngờ tấn công, mãi sau mới lấy lại được tinh
thần, hoảng loạn thốt lên hai tiếng mà lúc còn bé vẫn hay gọi anh: "... Anh
trai?!"
Trịnh Phiên Nhiên hôn vào sau gáy cô, "ừm" một tiếng, chỉ cảm thấy dục vọng
càng trào dâng, miệng anh há to ngấu nghiến như muốn nuốt trọn lấy cô, bàn tay
không ngừng vuốt ve lần tìm...
Tất cả những lo sợ, ấm ức, những dục vụng dồn nén bao năm nay giờ như muốn vỡ
òa, như ngọn lửa cháy lan cả cánh đồng cỏ, Tân Cam khẽ kêu lên, cả người nóng
bừng, bị anh che kín, cô như đang ở chín tầng mây, không biết rằng bắt đầu từ
giây phút này, Trịnh Phiên Nhiên sẽ muôn đời muôn kiếp không thể thoát được biển
tình này nữa.
"Tân Cam, nhớ lấy ngày hôm nay... ngày anh xuống địa ngục." Anh thì thầm bên
tai cô.
Sau đó rất nhiều năm, họ trải qua vô số những chuyện vui buồn, nhưng giây
phút bắt đầu này hai người họ không bao giờ nhắc lại nửa. Nhưng ban đêm yên ắng,
khi một mình nhớ đến chuyện này, Trịnh Phiên Nhiên cảm thấy cuộc đời chẳng qua
cũng chỉ như thế mà thôi, còn Tân Cam lại chỉ nhớ đến trận mưa phùn liên miên
năm đó.
Có lẽ do tình cảm nồng nàn đã làm căn phòng đêm ấm áp hơn, Tân Cam cố căng
mắt cũng không nhìn rõ sắc trời ban đêm, cảm giác như không thể cựa quậy được.
Người đàn ông nằm trên người cô đã dừng lại, hài lòng cắn lên vai cô, một tay
luồn vào trong chăn, vuốt ve chỗ cô vừa tiếp nhận anh.
Cô nằm trên ngực anh, nghe rõ tiếng trái tim đang bình thản đập, nhất thời
mới nghĩ đến đây là Trịnh Phiên Nhiên, là người mười năm nay luôn
đối đầu với cô, cũng là người luôn thu xếp mọi chuyện cho cô.
Tình yêu và thù hận giữa hai người nhiều như thế sao giây phút này cô lại cảm
thấy bình yên đến lạ!
“Tân Cam…Tân Cam?”Anh gọi cô từng tiếng từng tiếng một,dịu dàng không gì sánh
bằng,chưa bao giờ dịu dàng đấn thế,Tân Cam buồn ngụ díp cả mắt,chẳng thèm để ý
đến anh,vậy mà anh cũng không tức giận,chỉ ôm lấy cô,không làm phiền cô
nữa.Nhưng như vậy lại cũng khiến cô không ngủ được,Tân Cam thấy kỳ lạ,chẳng lẽ
như thế cô không thoải mái,không thấy vui sao?
Cô đương nhiên không biết có người tự mình rơi vào địa ngục vô biên tuy từ
giờ không còn cách nào mua chuộc được, nhưng cả đời này anh tự nguyện bồi
thường, sao có thể không vui được đây?
Hoàn
