Teya Salat
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

ngày cùng hắn. . . . . .”

Hoa Kì nóng nảy, không đợi Chương Thỉ nói hết lời, đỏ mặt tía tai nói: “Chương Thỉ, anh đừng khích bác ly gián, là anh và Chu Quý Nhân léng phéng, hai người còn an ủi lẫn nhau nữa.”

Chương Thỉ nhất thời trầm mặt, căm tức không nói nên lời.

Trang Hào lại cười: “Thấy không, Hoa tiểu cẩu nhà em giờ rất trâu bò, chớ chọc cậu ấy.”

Chương Thỉ nhìn làn khói trắng, mỉm cười nói: “Trong ngục giam chỉ có nam, anh phải tìm người dễ nhìn để an ủi mình chứ? Giờ đã đi ra chúng ta không có gì nữa, ngược lại cậu, cả ngày dính hắn, tôi đoán cậu coi trọng hắn đi?”

Hoa Kì hết sức căm tức, chỉ sợ lời này của y khiến Trang Hào để ý, vội vàng nói: “Anh đừng nói bậy, trước kia anh thích khích bác quan hệ giữa tôi và anh ấy tôi không để ý anh, giờ tôi muốn hỏi anh một câu, anh cố tình gây chuyện với tôi có ích lợi gì? Chẳng lẽ anh thích anh của tôi sao?” Đây là điều trước kia Hoa Kì đã muốn hỏi Trang Hào, mỗi lần mở miệng chung quy lại bị Trang Hào cắt đứt, vẫn luôn không có cơ hội hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Kì cũng không biết nên nói hay không, nếu như Chương Thỉ thật sự thích Trang Hào, như vậy trong lúc vô hình mình liền làm người tốt, chủ động giúp y phá tầng cửa sổ này.

Vừa dứt lời, không chỉ Trang Hào cùng Chương Thỉ ngừng nói, ngay cả ba người ở bên cạnh cúi đầu buồn bực ăn cơm cũng ngừng đũa.

Trên bàn ăn nhất thời không có tiếng vang, Hoa Kì đột nhiên có ảo giác, mình nói sai.

Vì tìm về mặt mũi, Hoa Kì vội vàng nói: “Ha ha ha. . . . . . Tôi đùa.”

“Cậu nói không sai, tôi thích Trang Hào đấy.” Chương Thỉ rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, đốt rồi híp mắt cười nói: “Cậu đã nói ra thì tôi không ngại đánh nhau tới cùng với cậu.”

Trang Hào không chịu nổi, lúng túng nói: “Đừng làm rộn, Hoa Kì mới lớn bao nhiêu, anh đánh với cậu ta làm gì?”

“Anh thích cậu kia mà, Hoa Kì không nói anh thật không dám mở miệng đâu.” Chương Thỉ lại nhìn Trang Hào, mặt tràn đầy tình yêu.

“Tôi f*ck.” Trang Hào vội vàng để đũa xuống, du côn cười nói: “Em thu hút đàn ông thích nhiều như vậy sao? Có một Hoa Kì là đủ rồi, anh đừng tới thêm phiền.”

“Haiz, anh làm loạn thêm, có muốn thử một chút hay không?” Chương Thỉ như có như không nói đùa.

“Đừng, anh em không hưởng thụ nổi, đừng có đùa kiểu này.” Trang Hào vẫn như cũ cho rằng Chương Thỉ đang nói đùa, không đợi Chương Thỉ mở miệng tiếp tục đề tài này, Trang Hào vội vàng kêu nhân viên phục vụ đưa rượu lên.

Đề tài này bị cắt đứt vô hình, từ đó Hoa Kì không nói thêm một câu nào, cho đến sau khi ăn xong, Trang Hào lại nói với Hoa Kì: “Ăn no?”

Hoa Kì gật đầu một cái, dùng khăn giấy lau miệng rồi nói: “Ừ, ăn no.”

Trang Hào cười nói: “Ăn no mình thuê xe đi ký túc xá của anh, một hồi anh còn phải gặp người, chắc sau nửa đêm mới có thể về.”

Trang Hào nhìn ra tâm tư của Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng đồng ý, đứng dậy chào mấy người, như một làn khói chạy chậm ra khỏi siêu thị.

Trở lại ký túc xá của Trang Hào, bên trong đã ấm áp dễ chịu, Hoa Kì cởi quần áo nằm ở trên giường gạch, bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay.

Suy nghĩ trong chốc lát, Hoa Kì liền bắt đầu mệt rã rời, bất tri bất giác ngủ quên.

Hoa Kì không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe tiếng cửa túc xá bị đẩy ra, cậu ngồi dậy, híp mắt nhìn cửa. Tiến vào lại là Quách Tĩnh, không phải là Trang Hào.

“Ca đâu?” Quách Tĩnh hỏi.

Hoa Kì kinh ngạc nói: “Chưa về, tôi còn muốn hỏi anh đấy.”

“Tôi thao.” Quách Tĩnh uống không ít…, say ngồi trên ghế: “Chúng tôi thuê xe đến đầu đường, ca nói muốn đi tiểu rồi tự mình đi bộ trở lại, tôi không cưỡng được anh ấy đành phải. . . . . . Không thể làm gì khác nên đi tới quán bán hàng rong gần đó mua hai gói thuốc, đã qua hai mươi phút còn chưa trở lại, hay là bị té?”

Hoa Kì khẩn trương nói: “Anh ấy uống bao nhiêu?”

“Hai cân rượu trắng, bốn lon bia, uống không ít đâu, có thể đứng vững đã không tệ.” Quách Tĩnh mắt say lờ đờ mê ly có chút chịu không nổi nữa.

“Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.” Hoa Kì xuống giường mặc quần áo chuẩn bị ra cửa.

“Tôi và cậu cùng đi.” Quách Tĩnh đỡ tường đứng lên.

“Anh đã như vậy còn đi đâu? Lên giường ngủ đi.”

Quách Tĩnh cười cười: “Không, tôi phải về nhà, trong nhà có bà xã đang chờ tôi.” Quách Tĩnh đánh nấc, chậm rãi đi theo Hoa Kì ra khỏi ký túc xá.

Quách Tĩnh đón một chiếc xe ở cửa đoàn xe, lúc gần đi dặn dò Hoa Kì nhất định phải tìm được ca.

Hoa Kì đồng ý, bắt đầu đi trên đường tìm Trang Hào, vừa đi vừa kêu: “Ca. . . . . . Trang Hào. . . . . . Ca. . . . . .”

Hoa Kì tới tới lui lui, trước trước sau sau tìm ba bốn lần sửng sốt không thấy bóng dáng Trang Hào, mà lúc này thời tiết có chút lạnh, Hoa Kì chỉ mặc một cái quần, lại đến mức run lập cập, bất đắc dĩ cậu ắn chỉ có trở về ký túc xá mặc thêm quần áo rồi trở ra tìm, lúc cậu xoay người trở về đường cũ thì đột nhiên có một con chó nhật cái từ trong đống rơm ven đường lao ra, con chó kia rất bẩm, toàn thân đầy cỏ, nhe răng toét miệng hướng về phía Hoa Kì mà sủa.

Hoa Kì từ nhỏ chỉ sợ chó, nhìn thấy con chó hung ác như vậy chỉ có thể co cẳng chạy, vừa chạy vừa kêu : “Má ơi. . . . . .”

Hoa