
ng nhiên có chuyện rồi, anh tới mời Hoa Kì trở về nhà tắm Ngũ Hành, kỹ thuật của cậu ấy, sư phụ tắm kỳ bình thường không so được.”
Hoa Kì còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ai ngờ Chương Thỉ lại ném ra một quả boom tấn nện trên đầu của cậu, vào lúc này cậu có chút mơ hồ, có chút không biết làm sao.
“Hoa Kì sẽ không về.” Trang Hào lên tiếng uyển cự lời mời của Chương Thỉ.
Chương Thỉ thở dài nói: “Em cũng đừng vội vàng từ chối anh, nghe anh nói hết lời rồi làm quyết định.”
“Không cần, chỉ cần Ngũ Hành còn là của Bàng Suất, Hoa Kì không cần trở về, em ấy ở chỗ này không thiếu ăn không thiếu mặc, không cần phần tiền này cũng chẳng sao.” Trang Hào cầm chậu nước lên từ trên đầu tưới xuống.
“Ca, anh nghe Chương Thỉ nói hết lời, hơn nữa em cảm thấy Hoa Kì cũng không thể rãnh rỗi như vậy hoài đi?” Quách Tĩnh sớm biết Chương Thỉ muốn nói cái gì, đương nhiên cảm thấy không có chỗ xấu, vừa đúng Hoa Kì cũng vụng trộm nhờ mình tìm việc làm, đây không phải là đi mòn cả giày tìm không ra, không tốn chút công thì tìm được sao?
“Đúng vậy.” Chương Thỉ tiếp lời, nghiêm túc nói: “Em mới vừa nói nếu Ngũ Hành còn là của Bàng Suất, em sẽ không để Hoa Kì đi, vậy nếu như Ngũ Hành đã không phải là của Bàng Suất, em có để Hoa Kì đi hay không?” Đưa đi Chương Viễn rồi, Chương Thỉ làm anh họ liền trở thành tâm phúc của cả nhà Chương Viễn, mẹ Chương Viễn tâm lực quá mệt mỏi, chuyện trong nhà toàn bộ giao cho Chương Thỉ.
Đón lấy đoàn xe Chương Viễn lưu lại, Chương Thỉ dứt khoát tiến hành cải cách, rất nhiều tài xế lâu năm đi theo Chương Viễn bị xa thải, thay đều là mấy khuôn mặt xa lạ. Về phần một phần nhỏ người lưu lại, đều ở đây vụng trộm chờ đợi nhìn trò hay của Chương Thỉ.
Bọn họ muốn nhìn Chương Thỉ xấu mặt, không thể nghi ngờ cũng là vì khoản nợ Chương Viễn thiếu không phải có thể trả sạch một ngày hay hai ngày.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ không thể như nguyện thấy Chương Thỉ làm trò hề, ngược lại thấy Chương Thỉ thuyết phục từng chủ nợ, tiền không cần phải trả gấp, mà đoàn xe lúc này cũng có buôn bán mới.
Đoàn xe đi vào quỹ đạo, Chương Thỉ lại suy nghĩ chuyện hợp tác cùng Bàng Suất, Ngũ Hành Không là khối thịt béo, nếu không phải ban đầu Chương Viễn dùng tiền gấp, chắc hẳn ngay cả chính hắn cũng không bỏ được xé hợp đồng.
Chương Thỉ tìm được Bàng Suất lần nữa, nói thẳng vào vấn đề.
Mới đầu Bàng Suất từ chối, Chương Thỉ cũng không gấp, lại cùng hắn tỉ mỉ trường đàm, mười phần thành ý, hơn nữa trong vòng hai tháng lấy hai phần ba tiền vốn vùi vào Ngũ Hành, nhưng tiền đề có một điều kiện, đó là Ngũ Hành phải do bản nhân Chương Thỉ phụ trách quản lý, mà Bàng Suất chỉ ở nhà ngồi kiếm tiền là tốt rồi.
Không thể không thừa nhận, Bàng Suất bị buổi nói chuyện của Chương Thỉ nói giãn ra, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Chương Thỉ.
“Như thế nào? Bây giờ có thể để Hoa Kì đến Ngũ Hành làm việc chưa?” Chương Thỉ rót đầy ly nước trà, lúc cầm lên ngón tay nhẹ nhàng quét dọc theo miệng ly.
Trang Hào chép miệng, chống tay ngồi ở trên mép giường, thái độ khó có thể làm cho người ta đọc được suy nghĩ.
“Ca, anh nói một câu xem nào.” Quách Tĩnh thúc giục.
Trang Hào như cũ không có bày tỏ, cau mày suy tư.
Quách Tĩnh thấy Trang Hào không lên tiếng, chỉ có thể quay đầu hỏi Hoa Kì: “Hoa Kì tự cậu nói, cậu có muốn trở về hay không? Cậu muốn trở về, dù ca ngăn thế nào cũng không được.”
Hoa Kì giơ tay lên xoa lỗ mũi, len lén nhìn Trang Hào một cái nói: “Tôi đi hay không cũng được, nhìn ca nói thế nào thôi.”
Hoa Kì vừa nói như thế, Trang Hào lại giãn lông mày, mỉm cười nói: “Trở về đi thôi, dù sao để cho em cứ đợi như vậy cũng không phải chuyện tốt, đàn ông tóm lại phải có công việc.”
Hoa Kì ở trong lòng cầu nguyện Trang Hào đồng ý, khi anh thật sự đồng ý, Hoa Kì không nhịn được đưa tay ôm bờ vai của anh nói: “Vậy em đi trở về, nhớ em cứ tới nhà tắm nhìn em.”
Trang Hào híp mắt cười, ánh mắt rất dịu dàng.
“Haiz, tôi nói hai người các cậu có thể đừng ghê tởm như vậy sao?” Chương Thỉ uống cạn trà trong ly, cười nói: “Mặc dù tôi cũng thích người đàn ông, nhưng không chán ngán giống hai người các cậu như vậy, ghê tởm chết đi được.”
Quách Tĩnh ở một bên buồn cười nói: “Có đôi lời nói như thế nào nhỉ? . . . . . . Ai. . . . . . Trong lúc nhất thời không nghĩ ra.”
“Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa.” Chương Thỉ đứng lên: “Nếu đồng ý, vậy tôi đi về trước, đoàn xe bên kia còn có nhiều chuyện lắm, về sau có thời gian tôi và mấy cậu tụ họp.” Chương Thỉ phất phất tay với Trang Hào, lúc xoay người đi ra ngoài lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nói: “Về sau Ngũ Hành là anh phụ trách, em tùy thời có thể đến xem Hoa Kì.”
Trang Hào nói một tiếng tốt.
Sau khi Chương Thỉ đi, Quách Tĩnh rất thức thời cũng đi, lưu lại hai người trong phòng nhìn nhau cười.
Hoa Kì định trở về Ngũ Hành vào thứ sáu tuần sau, về phần khoảng thời gian từ đây đến khi đó, cậu muốn ở bên cạnh Trang Hào.
Trang Hào cùng như thế, đẩy hết mấy công việc không quan trọng trong đoàn xe.
Đó là một sáng sớm, không khí mới mẻ nhưng cũng ấm áp, sau khi rời giường