
ng ý đề nghị của hắn, bữa cơm này ăn cũng tiết kiệm, chỉ tốn hơn năm mươi tệ, lúc Hoa Kì tính trả tiền thì Cao Quân lại ngăn cản cậu, hắn nói, bữa cơm này hắn mời.
Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt một ngày cứ thế qua rồi, Hoa Kì kéo thân thể mệt mỏi đi về nhà, cứ đến gần một bước lòng của Hoa Kì sẽ khẩn trương một phần, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ kiểu tóc mới vừa cắt, lúc này mới thêm kiên định.
Gần tới cửa thì cửa phòng mở rộng ra, dùng gạch chặn lại, bên trong truyền đến tiếng Quách Tĩnh cười, còn có tiếng nồi chén va chạm.
Hoa Kì do dự một lát, rốt cuộc nện bước đi vào.
Hoa Kì vừa vào cửa, Trang Hào đúng lúc từ bếp quay người lại, trong mắt tức giận và phức tạp tương giao: “Đi nơi nào mà trễ như thế mới về?”
Quách Tĩnh nghe tiếng cũng quay đầu, cười đùa quan sát Hoa Kì: “Í, cắt tóc sao? Nhìn còn rất tinh thần.” Hắn thuận thế nhìn hai tay Hoa Kì: “Mua gì đấy?”
Hoa Kì cố làm vẻ mệt mỏi, xụ mặt không cười: “Đi ra ngoài dạo phố.”
“Đi dạo phố? Mua gì? Cho tôi nhìn một chút.” Quách Tĩnh chạy tới, đoạt cái túi trong tay Hoa Kì mà nhìn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tán thưởng: “Quần áo này thật không tệ, mẹ nó...... Hơn một trăm đó, Hoa Kì cậu sao vậy? Bình thường tôi không thấy cậu chịu chơi như thế đâu?”
“Không có gì, ta đã nghĩ thoáng rồi.” Hoa Kì đi chân không tới bên cạnh thùng nước, kéo ra dùng gáo nước múc một gáo nước lạnh, ngửa đầu uống sạch sẻ.
Hừ...... lúc này Trang Hào đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nấu cơm.
“Hoa Kì, có phải cậu nghĩ đến thứ gì hay không?” Quách Tĩnh mơ hồ cảm thấy, trải qua cuộc nói chuyện tối hôm qua Hoa Kì đã nghĩ thông suốt chuyện gì, hay là, rốt cuộc cậu đã thông suốt nên muốn dùng phương pháp này ép Trang Hào, nhưng mà...... Ý nghĩ này có chút đơn giản, người như Trang Hào rất là tinh, không dễ dàng bị lừa như vậy.
Không đợi Hoa Kì trả lời, Trang Hào đã vượt lên trước một bước nói: “Cậu ta có thể nghĩ ra cái gì? Còn không phải vì ngày hôm qua nói vài lời với cậu, lúc này mới đi giả bộ với tôi sao.”
Trong lòng Quách Tĩnh run lên, không tự chủ được bắt đầu mặc niệm cho Hoa Kì.
Hoa Kì không cười cũng không đáp lời.
“Quách Tĩnh, đưa cái bàn ra đây, ăn cơm đi.” Trang Hào bảo Quách Tĩnh, đặt món ăn lên bàn sau lại xoay người đi về phía Hoa Kì nói: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Hoa Kì lạnh lùng nói, Trang Hào hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu ngại ngày trôi qua quá tốt đúng không, cậu thích làm gì thì cứ làm đi, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu mà cứ ở đây mà giả bộ với tôi, đừng trách tôi......”
“Hoa Kì có ở đây không?” Giọng nói hơi từ tính từ cửa truyền tới nhất thời ngắt lời Trang Hào nói. Cao Quân âm thầm đồng ý Hoa Kì nhờ vả, đó là tìm giúp cậu một chàng trai đẹp, sau đó tới theo đuổi Hoa Kì để ép Trang Hào đi vào khuôn khổ, nói mấy lời ở dưới đáy lòng ra.
Nguyên nhân Cao Quân đồng ý Hoa Kì rất đơn giản, hoặc giả là hắn chợt thông suốt, cảm thấy quá trình Hoa Kì theo đuổi Trang Hào quá cực khổ, dầu gì bọn họ cũng coi như là bạn bè, chuyện này không giúp thì quá vô nhân đạo rồi.
Nhưng trên thực tế, Hoa Kì hoàn toàn nhờ sai người, khi trai đẹp trong truyền thuyết đứng ở cửa nhà mình thì Hoa Kì nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, việc đã đến nước này Hoa Kì hoàn toàn không có đường lui, chỉ đành phải nhắm mắt mà lên. [Đầm: Ha hả'>
“Hoa Kì, không phải anh hẹn em đi xem phim ư, em nhanh lên một chút đi a.”
Hoa Kì bị giọng của gã chấn cho hơi lui bước đi không được, trong lòng đã mắng Cao Quân vô số lần, đây là trai đẹp trong truyền thuyết? Nói chuyện cứ như gà gáy còn chưa tính, lúc nói chuyện có cần phải cứ vặn vặn xòe xòe Hoa Lan Chỉ hay không hả? Đừng nói Trang Hào, ngay cả mình cũng không tin nữa là.
[Đây là hoa lan chỉ ợ'>
Huống chi, người ở cửa đâu có cái gì là trai đẹp, khuôn mặt bình thường không có gì lạ còn chưa tính, mấu chốt là ở chỗ đôi mắt nhỏ như hạt đậu kia, rõ ràng đang nói chuyện với Hoa Kì mà ánh mắt lại không ở trên người Hoa Kì, hoàn toàn không biết là đang nhìn nơi nào.
Trong lòng Hoa Kì chùn bước, hận không thể cứ vậy nói toạc ra, đỡ phải buồn bực trong lòng.
Nhưng mà còn không đợi Hoa Kì mở miệng nói chuyện, Quách Tĩnh ở bên cạnh bếp đã cười không thành tiếng, ôm bụng cất tiếng cười to.
Cứ như vậy, Hoa Kì càng thêm không đất dung thân.
Trang Hào lại không có phản ứng lớn gì, cười ha hả ngậm điếu thuốc lên môi, hít một hơi sau đó lấy tay kẹp, nhẹ giọng nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu chuẩn bị nhanh lên kìa, người ta hẹn cậu đi xem phim đấy.”
“A......” Hoa Kì từ trong phẫn nộ lấy lại tinh thần, đối mặt với Trang Hào khiêu khích, trong lòng càng thêm tức giận, nhắm mắt nói: “Tôi sẽ chuẩn bị, anh chờ tôi một lát.” Nói xong, Hoa Kì liếc Trang Hào một cái, trong ánh mắt đều là khiêu khích.
“Ai yêu, vậy em nhanh lên một chút, phim sắp chiếu rồi.” người đàn ông ở cửa lên tiếng lần nữa, động tác uốn éo cộng thêm giọng nói chói tai, giống như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh vậy, đánh cho Hoa Kì khét từ trong đến ngoài.
Không chỉ Hoa Kì chịu không nổi người ở cửa, Quách Tĩnh cũng thế, hắn vừa dứt lời, Quách Tĩnh lại không nhịn được cư