The Soda Pop
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

ích nam không?”

Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên: “Anh đừng có nghĩ, hắn là trai thẳng, vốn không có hứng thú với đàn ông.”

Cao Quân rất không đồng tình, bĩu môi: “Tôi đã nói cái gì đâu, sao cậu phản ứng mạnh như thế? Hay...” Cao Quân không biết xấu hổ nhướng mày, cười giỡn nói: “Cậu và hắn đang léng phéng với nhau?”

“Anh đừng có mà nói bậy, tôi với hắn chẳng xấu xa thế đâu.” Hoa Kì bị Cao Quân nói như thế cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng dọn dẹp thật nhanh, nhanh chóng đi vào nhà tránh mặt Cao Quan.

Hoa Kì vừa vào nhà liền đơ một lúc, hai ông tướng nằm ngủ không có hình tượng tí nào. Người nằm sấp, người kia chổng vó lên trời, trong không khí toàn mùi rượu.

Hoa Kì thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ôm chậu rời khỏi phòng lần nữa.

Mệt nhọc cả ngày, cả người Hoa Kì dính đầy mồ hôi, đành đi tắm rửa qua một chút. Lúc tắm xong còn gặp phải Giang Hạo vừa mới về. Giang Hạo ôm một túi trái cây, bắt gặp Hoa Kì từ trong phòng tắm đi ra thì hơi ngạc nhiên: “Tắm à?”

“Ừ, tắm.”

Giang Hạo cười cười, giơ tay lên nói: “Có trái cây ướp lạnh đây, cậu muốn ăn quả gì?”

Hoa Kì cùng Giang Hạo biết nhau đã khá lâu, vừa là bạn cũng là thầy trò, rất tự nhiên cười nói: “Sầu riêng đi.”

Giang Hạo cười mở túi ra, lấy hộp sầu riêng đưa cho Hoa Kì, mắng đùa: “Thằng nhóc cậu khôn lắm cơ, sầu riêng bây giờ đắt lắm đấy.”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Sao nào? Không muốn cho à?”

“Sao lại không cho, mau ăn đi.” Giang Hạo đưa sầu riêng tới.

Hoa Kì nhận lấy, hít hà, nói: “Người khác đều chê mùi sầu riêng hôi, nhưng tôi lại không thấy như vậy, rất thơm, nhỉ?”

(Snoo: ta đã cố nhưng không thể nào mê nổi cái mùi sầu riêng, ăn thì được, mỗi tội vừa ăn vừa phải bịt mũi)

“Tôi cũng thấy nó rất thơm.” Giang Hạo nhìn Hoa Kì khẽ mỉm cười: “Được rồi, lấy về ăn đi, tôi cũng mang sang cho Cao Quân một ít.” Nói xong, Giang Hạo xách đồ đi đến chỗ Cao Quân.

“Cái đó......” Hoa Kì muốn nói lại thôi.

Giang Hạo nghe tiếng dừng bước, tò mò quay đầu lại: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

Hoa Kì do dự một hồi lâu: “Ưkm, thật ra thì, Cao Quân thật sự rất thích anh, nhưng anh ấy sợ anh không ưng anh ấy thôi.”

“Tôi biết.” Giang Hạo mím môi: “Được rồi, chuyện của chúng tôi cậu đừng quan tâm, mau về đi.”

Nhìn bóng lưng Giang Hạo, Hoa Kì có cảm giác nói không nên lời, mặc dù cậu và Cao Quân quen nhau không lâu nhưng cậu vẫn có thể hiểu tình cảm của Cao Quân. Cậu và Cao Quân mặc dù đều ở dưới (bi đè),nhưng dầu gì cũng là một người đàn ông, lúc chưa quen Trang Hào, cứ nhìn thấy trai đẹp là 2 mắt sang như sao. Cho nên nói, Cao Quân một khi đã xác định được mục tiêu, một khi có người nguyện ý muốn hắn rồi, mục tiêu dĩ nhiên sẽ cố định.

Cho nên nói, Hoa Kì cũng muốn giúp anh ta một chút.

Hoa Kì đưa sầu riêng về phòng, Trang Hào và Bàng Suất vẫn đang say sưa giấc nồng. Cậu để chậu xuống đất, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dựa vào tường, vừa ăn vừa hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Hoa Kì rất ít khi ăn sầu riêng, thứ nhất là vì quá đắt, thứ hai là mỗi lần ăn sầu riêng thì lại làm cho phòng bay đầy mùi, bị mẹ mắng hơn nửa tiếng mới xong. Giang Hạo cho Hoa Kì thật đúng lúc, vài miếng liền chén hết sạch, hài lòng, Hoa Kì liền mặc quần cộc trùm chăn ngủ ở chân tường.

Nửa đêm, Hoa Kì nóng quá tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, trước ngực còn có một cánh tay đang đè lên, mở mắt liền giật mình.

Hoa Kì từ từ nghiêng đầu qua, liếc nhìn Bàng Suất đang nằm bên cạnh, hắn ngủ trầm ổn, hô hấp đều đều.

Hoa Kì nhẹ nhàng nhấc tay Bàng Suất ra, từ từ bỏ vào trong chăn, mãi mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Hoa Kì làm thế nào cũng không ngủ được, đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà.

“Ưm......” Bàng Suất rên lên một tiếng, đột nhiên giơ cánh tay lên, xoay thân hình, cánh tay lần nữa khoác lên trên người của Hoa Kì. Lúc Hoa Kì đang định tránh ra, bắp đùi Bàng Suất cũng theo tới, thật giống như cả người cậu đều bị hắn kéo vào trong ngực.

Hoa Kì không thích cảm giác này tí nào cả, thử đẩy Bàng Suất một cái nhưng không có hiệu quả gì.

Bất đắc dĩ, Hoa Kì chỉ có thể dùng sức đẩy hắn ra. Bất chợt, Hoa Kì cảm thấy được điều gì đó, vừa nghiêng đầu liền thấy một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của mình từ trong con ngươi của hắn.

“Anh........ anh đã tỉnh?” Hoa Kì lúng túng nói.

Bàng Suất mở trừng hai mắt không lên tiếng.

“Anh khát không? Tôi lấy nước cho anh uống nhé?” Hoa Kì không biết nói gì hơn.

Bàng Suất vẫn như cũ không lên tiếng, cánh tay ôm thật chặt Hoa Kì.

Hoa Kì cố gắng lách ra, nhỏ giọng nói: “Anh định làm gì?”

“Không có gì.” Bàng Suất nhỏ giọng đáp lại, cánh tay lại ôm càng thêm chặt. Một lát sau, Bàng Suất tới gần, cằm chống trên bả vai Hoa Kì, nói: “Hoa Kì, để tôi ôm 1 lát.” Trong phòng, Trang Hào đột nhiên lật người, âm thanh ngắn ngủi đi qua, cả phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lúc Trang Hào lật người, Hoa Kì sợ đến thót cả tim. Bàng Suất thì vẫn kiên định ôm Hoa Kì, thỉnh thoảng dùng cằm cọ cọ trên bả vai Hoa Kì.

Hoa Kì đành chịu đựng không dám hé răng, một lát sau, xác định Trang Hào không tỉnh Hoa Kì mới dám có động tác