
p cậu một chút.”
Hoa Kì cảm kích nói: “Cảm ơn.” Hoa Kì xoay người muốn đi lại dừng lại, quay người nói với Bàng Suất: “Đừng nói với Trang Hào chuyện tôi xuống giếng tìm anh ấy.”
Bàng Suất chau mày: “Chuyện này cũng không được nói à? Cậu muốn gì?”
Hoa Kì chớp mắt một cái: “Anh thật không hiểu sao?” Hoa Kì vội vàng tiến tới bên tai Bàng Suất thì tầm to nhỏ.
Bàng Suất nghe mà sửng sốt, không dám tin nhìn Hoa Kì, toét miệng nói: “Con mẹ nó chứ, sau này ai con mẹ nó dám nói cậu ngu, tôi chắc chắn đấm người đó hai quyền.”
Hoa Kì bỉ ổi nhướng mày: “Anh biết là được, đừng nói với người khác, nhất là Trang Hào.”
Bàng Suất theo bản năng liếc nhìn Trang Hào trên giường bệnh, than thở nói: “Tôi đột nhiên có chút đồng tình Trang Hào rồi, sao lại chọc phải kẻ biến thái như cậu!”
Hoa Kì phất phất tay: “Tôi đi, giúp tôi trông anh ấy.”
Bàng Suất nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Kì rời đi, từ từ gợi khóe miệng, ai ngờ hắn vừa quay đầu lại, một đôi con ngươi đen như mực đang theo dõi hắn dọa Bàng Suất sợ hết hồn: “Tiên sư nhà nó, anh không ngủ à?”
Trang Hào mở trừng hai mắt.
Bàng Suất ngồi ở mép giường, nói: “Hoa Kì về nhà lấy tiền rồi.”
Trang Hào lại mở trừng hai mắt, tiếp đó giật giật cánh tay, giống như muốn nâng lên.
Bàng Suất nhanh tay lẹ mắt ngăn anh lại, căm tức nói: “Anh muốn làm gì?”
Ánh mắt Trang Hào nhìn xuống, Bàng Suất hiểu ý nói: “Đeo cái nào còn không nói chuyện được?” Bàng Suất do dự một lát, đúng lúc bên cạnh có một vị y tá đi qua, vội vàng ngăn cô ta lại, miêu tả một phen, lúc này y tá mới lấy chụp dưỡng khí trên miệng Trang Hào xuống.
Chụp dưỡng khí khẽ ngắt, Trang Hào hô hấp càng thêm tự do, nhép nhép môi, gian nan nói một câu: “Mật mã sổ tiết kiệm của tôi là 521541.”
Bàng Suất sửng sốt: “Vừa rồi anh giả bộ ngủ à?”
Trang Hào khẽ mỉm cười: “Không như vậy làm sao biết các người nói gì?”
Bàng Suất cười nhạo nói: “Sao, anh còn tưởng rằng tôi có thể cướp vợ anh đi à?” Bàng Suất quét Trang Hào một cái liền không nhìn anh nữa, ngược lại nhìn cảnh tượng rối ren bên trong phòng bệnh, nói: “Yên tâm đi, Hoa Kì đối với anh như vậy, dù là ai cũng không thể cướp cậu ấy đi, trừ khi anh không là người nữa.”
Trang Hào nhẹ giọng nói: “Tôi biết rõ, lần này lại thiếu cậu ấy, hơn nữa còn là khoản nợ trả không được.”
Bàng Suất ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn Trang Hào.
Trang Hào khẽ nhếch khóe miệng: “Cậu ấy đi xuống tìm tôi?”
Bàng Suất biết Trang Hào nghe được hết những lời vừa rồi, cũng không che giấu nói: “Đúng vậy, tổ tông này cố chấp muốn xuống, tôi có biện pháp nào?”
“Cậu ấy......” Trang Hào mím môi một cái: “Tay bị vậy là do xuống giếng sao?”
Bàng Suất xoa đầu một chút, nói: “Đúng, một cái đinh dài năm tấc đâm xuyên vào.”
Trang Hào mở trừng hai mắt, không nói chuyện nữa.
Từ lúc đó, Bàng Suất và Trang Hào không nói chuyện với nhau nữa, mãi cho đến khi Hoa Kì trở lại, Bàng Suất mới đứng lên, hỏi “Đã nộp tiền rồi?”
Hoa Kì thở hổn hển nói: “Ừ, nộp ba ngày.”
Lúc này, Bàng Suất len lén nhìn Trang Hào một cái, anh đã nhắm mắt giống như ngủ thiếp đi. Bàng Suất nghĩ thầm, Trang Hào thật đúng là biết đóng kịch, cái đầu hạt dưa này của Hoa Kì thật là đấu không lại anh ta, nhưng mà...... Hai người đều ở đây vụng trộm so tài, thật thú vị.
“Được rồi, vậy tôi đi về, sáng sớm ngày mai tôi đến trông giúp cậu, thế nào?” Bàng Suất nhận lấy ví tiền từ chỗ Hoa Kì, nói.
Hoa Kì gật đầu đồng ý: “Được, sáng sớm ngày mai tới nhớ mang cho tôi bánh trứng, mua ở lầu dưới nhà chúng tôi đó, thêm một chuỗi thịt sườn nữa.”
“Thao, lúc này còn không quên ăn.” Bàng Suất cợt nhã xoay người đi.
Sau khi Bàng Suất đi, cuối cùng Hoa Kì cũng có thể nghỉ một lát. Cậu tìm nơi không có gì đáng ngại ngồi xuống, cái mông mới vừa ngồi vững, Trang Hào liền mở mắt, nhỏ giọng nói: “Mật mã sổ tiết kiệm của anh là 521541.”
“Hả?” Hoa Kì hoảng sợ nhìn Trang Hào, trong lòng lại mắng Bàng Suất nhiều lần, một tí bí mật cũng không giữ được: “Anh ta nói cho anh à?”
Trang Hào cười lạnh một tiếng: “Hắn nói em không có tiền.”
Hoa Kì khổ sở nói: “Là không có bao nhiêu, chẳng qua em có thể nghĩ biện pháp.”
Trang Hào vẫn cười như cũ: “Trong sổ tiết kiệm của anh có đủ tiền.”
Hoa Kì ừ một tiếng.
Trầm mặc một hồi lâu, Trang Hào lại nói: “Không phải em luôn nói mình là vợ anh à, tiền này em cũng có quyền dùng.”
Lời nói này, nhất thời khiến Hoa Kì có chút lúng túng, theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, nhe răng cười nói: “Anh, anh vừa nói mật mã sổ tiết kiệm của anh là bao nhiêu?”
Trang Hào rõ ràng sững sờ, tiếp đó cười nói: “521541”
Hoa Kì cười hì hì: “Em hiểu rõ anh yêu em, hơn nữa anh còn là số 1, được chưa?”
Trang Hào rất muốn cười, nhưng vì ngực truyền tới cảm giác đau đớn nên nén trở về, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống: “Trong óc em lại nghĩ đến cái gì nữa, ba con số trước mặt có thể nói là anh yêu em, ba con số phía sau là ngày sinh của anh, rạng sáng mùng 4 tháng 5.”
Hoa Kì làm bộ nói: “Hoá ra là vậy à, là em suy nghĩ nhiều quá?” Hoa Kì cợt nhã không ra hình người.
“Em không chỉ suy nghĩ nhiều, còn muốn qu