XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

a Kì cười nhe răng: “Cầu còn không được.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa chợt vang lên tiếng của một nhóm người, Hoa Kì sợ quá, vội vàng từ trên người Trang Hào lui ra, đang lúc này, ba Trang Hào cùng bác cả đã đẩy xe gạch đi tới, lúc bọn họ thấy Trang Hào và Hoa Kì, mặt tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc mà nói không nên lời nói.

Qua một lúc lâu, cha Trang Hào mới phản ảnh lại: “Sao thế này? Sao hai con lại dính đầy xi măng như thế?”

Trang Hào từ trong hầm xi măng đi ra, vẩy vẩy tay, cười nói: “Không có gì, tại con và Hoa Kì đùa nhau nên ngã vào đống xi măng thôi.”

“Hai con thật là, đùa giỡn cũng phải tùy chỗ chứ.” Bác cả Trang Hào đẩy xe vào gọn một chỗ, lại nói: “Nơi này có rất nhiều nguy hiểm, xi măng, cốt thép,… chẳng may không cẩn thận gặp họa thì sao.”

Trang Hào cười cười: “Không có chuyện gì đâu ạ, bọn con tự biết chừng mực.”

“Thế này mà gọi là biết chừng mực à? Có mà không biết điều thì có, lớn tướng ra rồi, có phải con nít 2 – 3 tuổi đâu.” Cha Trang Hào nói thế, nhưng quả thật rất lo, lại nói: “Được rồi, mau về nhà tắm đi, nếu không xi măng mà khô lại, biến thành tượng đất luôn đấy, đến lúc đó chắc ba phải dùng chùy mới cứu được con ra.”

Trang Hào cười khanh khách không ngừng: “Biết rồi, vậy bọn con về trước đây.” Nói xong, Trang Hào quay đầu lại nhìn Hoa Kì vẫy vẫy tay, lúc này mới đi ra phía ngoài.

Hoa Kì vội vàng đuổi theo Trang Hào, mới vừa đi được mấy bước, chỉ nghe thấy cha Trang Hào ở phía sau nói: “Con trai, Chương Thỉ tới, nói đợi con ở Hồ Đồng Khẩu đấy.”

Nghe thấy cái tên Chương Thỉ thì Trang Hào và Hoa Kì đều cảm thấy nội tâm vô cùng bất an, không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng mà đối mặt có lẽ cũng tốt.

“Biết rồi ạ.” Trang Hào đáp một tiếng, nhanh chóng đi về phía Hồ Đồng Khẩu.

Gặp lại Chương Thỉ, Trang Hào hoàn toàn không có chút vui mừng gì. Ở trong lòng của anh, người anh em cũ này đã sớm chết rồi, có lẽ cũng kể từ ngày mất đi đoàn xe, bọn họ thực sự đã không còn là anh em nữa.

Chương Thỉ tựa vào con xe mà mình mới mua được không lâu trước, thấy Trang Hào từ Hồ Đồng Khẩu đi ra ít nhiều có chút kinh ngạc, phía sau còn có cả Hoa Kì, trên người hai người đều dính đầy xi măng, bộ dáng kia thật đúng là đủ nghèo túng.

“Nhìn cái gì chứ? Không nhận ra tôi à?” Trang Hào cười nhạo nói.

Chương Thỉ lấy lại tinh thần, lễ phép cười cười: “Không phải không nhận ra, nhưng không ngờ lần gặp mặt này lại kì lạ như thế.”

Trang Hào cảm thấy vô vị nhún nhún vai, cười hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể gặp cậu sao?” Chương Thỉ rất muốn giống như trước kia, có thể khoác vai bá cổ Trang Hào mỗi khi gặp mặt, nhưng mà lần này, tay y dừng ở giữa không trung một lúc lâu nhưng không tiếp tục vươn ra, cuối cùng chỉ có thể nắm thành nắm đấm, đè xuống chút bi thương, lúng túng nói: “Chúng ta… còn là anh em không?”

Đối mặt với câu hỏi đầy do dự của Chương Thỉ, Trang Hào cũng đã hiểu, ngay cả chính y còn không xác định hai người bọn họ rốt cuộc có còn là anh em nữa hay không!

“Anh cảm thấy thế nào?” Lời nói của Trang Hào giống như trả lại vấn đề cho Chương Thỉ.

Chương Thỉ tiếc nuối, gãi gãi đầu, cười nói: “Tôi nghe nói cậu ở bên kia gặp chuyện, bị chôn dưới giếng? Là thật hay giả?”

“Thật.” Trang Hào dứt khoát trả lời vấn đề của y, sau đó lại nói một câu: “Tôi có thể nhặt về cái mạng này cũng là nhờ có Hoa Kì, nên mới có thể sống sót đến bây giờ.”

Chương Thỉ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Qua khỏi là tốt rồi, uhm…” Chương Thỉ do dự một chút, lại nói: “Nếu không tôi sẽ rất áy náy.”

“Cũng chẳng liên quan gì đến anh.” Trang Hào nói đùa: “Dù sao cũng do đầu óc kinh doanh của tôi không bằng anh, thua là thua không cần truy cứu thủ đoạn, đó là bản lĩnh của anh, về phần áy náy này thì không cần thiết, nhưng có một người, tôi cảm thấy anh sẽ phải áy náy cả đời.”

Sắc mặt của Chương Thỉ thay đổi liên tục, cuối cùng nói ra một câu: “Ừ.”

“Dù sao anh cũng hiểu rồi, vậy thì không còn chuyện gì nữa, tôi và Hoa Kì đi trước đây.” Trang Hào xoay người lại ra hiệu cho Hoa Kì, sau đó hai người đi về phía ngõ nhỏ bên kia.

Chương Thỉ đứng ở đó nhìn hai người rời đi rất lâu, cho đến khi Trang Hào và Hoa Kì biến mất trong tầm mắt y, y mới lái xe rời đi.

Hoa Kì và Trang Hào đành đi bộ về nhà, bây giờ mà muốn bắt xe cũng chẳng ai dám chở bọn họ. Trên đường trở về, Hoa Kì thận trọng quan sát Trang Hào, do dự một hồi lâu mới mở miệng hỏi “Anh à, người vừa rồi anh muốn nhắc đến là Chương Viễn phải không?”

“Ừ, trừ cậu ấy ra còn có thể là ai?” Trang Hào hơi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời bao la rộng lớn.

Hoa Kì đành im lặng đi theo Trang Hào, không hề nhắc đến chuyện liên quan đến Chương Viễn và Chương Thỉ nữa.

Tâm tình khẩn trương vẫn duy trì đến khi về nhà bên kia, Trang Hào mở cửa ra, Hoa Kì đứng bên cạnh nhìn xung quanh mấy lần, đây là một khu nhà trệt khá cũ, trong sân trồng rất nhiều hành tây, xanh trắng xen kẽ, lượn lờ xung quanh còn có mấy con bươm bướm, nhìn qua còn rất có cảnh sắc.

Trang Hào kéo cửa phòng ra đi vào, Hoa Kì vội vàng đuổi theo, mới vừa vào cửa, đột nhiên bị một cỗ cường lực lượng