Snack's 1967
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

òn phương pháp giải sầu nào khác.

Trang Hào ôm Hoa Kì hỗn loạn không biết ngủ từ lúc nào, cho đến khi điện thoại di động điên cuồng vang lên thì hai người mới bừng tỉnh.

Trang Hào mơ mơ màng màng lấy điện thoại từ dưới gối ra: “A lô.”

“Trang Hào à, anh còn chưa dậy sao?”

Trang Hào mơ hồ nghe không ra là ai, qua loa ừ một tiếng.

“Đừng ngủ, anh nhanh về nhà anh đi.”

Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Sao?”

“Nhà anh sắp lật trời đến nơi rồi, hình như ba mẹ họ Hoa tìm tới cửa, mẹ anh đang cãi nhau với bọn họ đó.”

Nghe thế, Trang Hào không còn buồn ngủ, soạt ngồi dậy nói: “Tôi biết rồi, trở về ngay.” Sau khi cúp điện thoại, Trang Hào quơ quơ Hoa Kì vẫn nhắm mắt bên cạnh: “Vợ, mau dậy, ba mẹ em giết tới nhà chúng ta rồi.”

Hoa Kì chợt ngồi dậy, hoảng hoảng hốt hốt nói: “Không thể nào?”

“Cái gì mà không thể, có người gọi điện tới báo.” Trang Hào xuống giường, cầm lấy quần áo liền mặc vào người: “Đừng ngồi ngốc ra nữa, nhanh mặc quần áo.”

Hoa Kì vội vàng xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề đi theo Trang Hào ra cửa.

Hai người chận một chiếc taxi ở đầu đường, trên đường đi đến nhà Trang Hào, cả người Hoa Kì như bị tẩu hỏa nhập ma, miệng cứ luôn nói nhỏ.

“Em lầm bầm gì đấy?” Trang Hào hỏi.

“Nam Mô A di đà Phật.” Hoa Kì đọc lớn tiếng.

Tâm tình nôn nóng của Trang Hào giờ khắc này lại buông lỏng, cười hì hì lên tiếng: “Em niệm kinh cũng không dùng được, căn bản không phù hộ được em.”

Hoa Kì lo lắng vuốt tóc, chỉa vào kiểu tóc loạn tung, nói: “Em sợ muốn chết, anh còn nói giỡn.”

“Được rồi, đã nói chuyện này anh có thể giải quyết, em đừng quan tâm.”

Nói thì nói như thế, nhưng Hoa Kì vẫn không có cách nào bình phục nội tâm gợn sóng.

Trên đường có chút kẹt xe, kéo nửa giờ mới chạy tới nhà Trang Hào. Hai người vừa vào cửa liền nghe thấy trong nhà truyền tới tiếng mắng chửi, có thể nói là thật khó nghe.

“Cô nói nhà cô giáo dục con cái thế nào hả? Một thằng nhóc như vậy, các người còn không biết xấu hổ nói con trai tôi bò lên sao? Các người có còn mặt mũi nào không?” Lời này là mẹ Trang Hào nói, vừa dứt lời, theo sát liền nghe được mẹ Hoa Kì nói.

“Tôi nhổ vào, lúc chưa biết con trai cô thì con tôi vẫn thật tốt, lúc con trai cô xuất hiện......” mẹ Hoa Kì vỗ mình một bạt tai, khinh thường nói: “Tôi còn ngại nói ra khỏi miệng, cô nói nhà cô còn mặt mũi sao? Không ngại mất mặt à?”

“Cô nói ai mất mặt hả? Ai không biết xấu hổ hả?” Mẹ Trang Hào không chút lùi bước, tiếp tục nói: “Nếu tôi mà là cô, đã lập tức tóm con trai cô về nhà trông nó cho thật kỹ, kẻo thả ra ngoài lại khiến người khác ghê tởm.”

“Chuyện đùa.” mẹ Hoa Kì cười lạnh nói: “Con trai của cô làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, cô lại là mẹ danh chính ngôn thuận của nó, có thể thấy nhà các người là loại thế nào.”

“Nhà chúng tôi là loại gì cũng không cần cô tới đánh giá, ngược lại nhà cô, nghèo rớt mùng tơi còn ở đây giả bộ lên mặt với tôi, giả bộ cái gì mà giả bộ hả.” Mẹ Trang Hào chống nạnh gật gù hả hê cười lạnh.

“Nhà cô có tiền? Có tiền cái rắm.” mẹ Hoa Kì phản bác: “Đừng cho rằng tôi không biết nhà các người là cái dạng gì, lúc tới tôi đã nghe ngóng, con trai của cô là kẻ bất lực, làm ăn thất bại liền cụp đuôi chạy ra ngoài, cô làm mẹ không giáo dục nó, còn ở chỗ này khoe khoang, khoe khoang cái gì hả?”

“Tôi khoe khoang đấy, cô làm gì được tôi nào?” Mẹ Trang Hào cười nhạo nói.

“Ai có thể làm gì được cô, đồ đàn bà chanh chua.” mẹ Hoa Kì lấy thái độ đồng dạng đáp lại bà.

Trang Hào và Hoa Kì đứng ở cửa nghe hồi lâu, những lời khó nghe này làm cho bọn họ có chút lúng túng. Hai người nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói: “Đừng để ý.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Trang Hào liền cười cười: “Xem ra không cần lo lắng gì.”

“Em sợ anh suy nghĩ nhiều.” Hoa Kì giải thích.

“Sẽ không.” Trang Hào vỗ vỗ bả vai Hoa Kì: “Vào nhà.” Nói xong, hai người vén rèm cửa lên đi vào.

Mẹ Hoa Kì đưa lưng về phía cửa không nhìn thấy bọn họ nhưng mẹ Trang Hào thấy được, đưa ngón tay chỉ cửa nói: “Chính cô nhìn, có phải là con cô bò lên con trai tôi hay không.”

Mẹ Hoa Kì chợt quay đầu lại, lúc thấy Hoa Kì thì thiếu chút nữa sặc khí: “Nhãi con mày, không học được cái gì tốt, mày nói mày theo ai hả.” mẹ Hoa Kì xông tới, giơ tay lên muốn đánh. Lúc này Trang Hào đã chắn trước người Hoa Kì, khách khí nói: “Dì, dì đừng tức giận, có lời thì từ từ nói.”

Mẹ Hoa Kì lạnh lùng nói: “Tôi không có lời gì để nói với cậu, nhanh cút cho tôi, nếu không tôi động thủ đấy.”

Trang Hào đứng ở chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Mẹ Hoa Kì thấy lời mình nói không dùng được, không chút suy nghĩ liền cho Trang Hào một cái tát.

“Cô dám đánh con trai tôi?” Mẹ Trang Hào nóng nảy, xông lên níu lấy tóc mẹ Hoa Kì, dùng sức kéo về sau: “Cô dám đánh con trai tôi, tôi liều mạng với cô.”

Mẹ Hoa Kì cũng không phải là hạng khách khí, xoay người bắt lấy tóc của bà, gào lên: “Cô cho rằng bà đây sợ cô sao? Hôm nay tôi phải đánh, cả nhà các người một người cũng đừng nghĩ chạy.”

Nhất thời, hai người đánh nhau loạn lên, ai cũng không chịu thối lui nửa bước.

Mà lúc này, cha Trang Hào và cha Hoa Kì