
khi hắn hận Chương Thỉ, nhưng trong nội tâm vẫn hiểu rõ ràng hắn không có một biện pháp gì đối phó y.
“Bàng Suất, cậu trở về trước đi thôi, ngày nào đó tôi gọi điện thoại cho cậu.” Trang Hào lên tiếng cắt đứt cuộc đấu võ mồm của bọn họ.
Bàng Suất nương theo Trang Hào giải vây, nói: “Tôi đi đây, anh cẩn thận một chút.”
Trang Hào cười cười, đưa mắt nhìn Bàng Suất rời đi.
Bàng Suất vừa đi, Chương Thỉ thay thế vị trí của hắn, mặc tây trang hàng hiệu ngồi trên thanh sắt, lúc ngồi xuống lại lấy một hộp thuốc lá Thượng Phẩm từ trong tuối ra: “Đã rất lâu rồi không cùng nhau hút thuốc lá uống rượu.”
Trang Hào cười nói: “Đúng vậy.”
“Để Hoa Kì tránh đi một chút, tôi có vào lời muốn nói với cậu.” Chương Thỉ vừa nhen lửa vừa nói.
Trang Hào quay đầu lại liếc nhìn Hoa Kì, Hoa Kì cho là anh muốn mình đi, đang chuẩn bị đứng dậy lại nghe Trang Hào nói: “Vợ tôi không phải người ngoài, có lời cứ nói đi.”
Chương Thỉ lúng túng gãi gãi đầu: “Đã qua được cửa ba mẹ cậu?”
“Không có, còn chiến tranh lạnh.” Trang Hào không chút che giấu nói cho y.
Chương Thỉ ngậm lấy điếu thuốc, mắt nhìn phía trước nói: “Trang Hào, chúng ta còn là anh em chứ?”
“Lần trước không phải đã hỏi rồi sao?”
Chương Thỉ nhếch miệng: “Gần đây trí nhớ có chút suy thoái.”
“Đó là già rồi, nên nghỉ đi.” Trang Hào nửa đùa cười giỡn, thực tế là đang nói khách sáo ám chỉ y.
Chương Thỉ chép chép miệng, ngậm lấy điếu thuốc nói: “Còn nhớ rõ câu nói cũ, lên phải thuyền giặc đừng nghĩ xuống không, dù xuống, cũng không sạch sẽ được.”
Trang Hào duỗi thẳng hai chân, hai tay chống trên mặt đất: “Vậy thì làm tặc cả đời thôi.”
Nghe vậy, Chương Thỉ hé miệng mà cười cười: “Không có lựa chọn khác.”
Trang Hào thu lại nụ cười, dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Tôi nghe Bàng Suất nói rồi, Hồng Ngũ người nọ không dễ chọc, phía trên có người chống, sau lưng cũng có người lót đường, ở bên cạnh người như vậy, có thể thoải mái sao?” Trang Hào chuyển mắt nhìn y.
Chương Thỉ vẫn cười như cũ: “Thoải mái hay không thoải mái cũng không phải là điều tôi có thể lựa chọn.”
“Hối hận không?” Trang Hào hỏi.
Chương Thỉ lắc đầu cười, lộ ra vẻ mặt không thể làm gì, tiện tay ném tàn thuốc, lúc đứng dậy nói: “Tôi đi, đại khái sẽ không tới thăm cậu nữa, bảo trọng, anh em.”
Trang Hào không giữ lại, vẫn nhìn chằm chằm y rời đi.
“Anh......” lúc này Hoa Kì mới dám ra tiếng.
“Hả? Thế nào?” Trang Hào quay đầu lại nhìn cậu.
Hoa Kì do dự một chút: “Anh có cảm thấy hôm nay Chương Thỉ không đúng lắm?”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Chỉ sợ là có chuyện gì đi?”
“Hồng Ngũ đó là ai?”
Trang Hào không chút suy nghĩ nói: “Là hạng người vì tiền mà liều mạng.”
Loại người này đáng sợ nhất là, vì tiền, vì quyền, cái gì cũng có thể làm, bằng bất cứ giá nào, huống chi chỉ một cái mạng?
Chương Thỉ, từ khi nào anh đã bước lên con đường không lối về này?
Bận rộn cả ngày, gần đến buổi tối, Hoa Kì và Trang Hào đều không có thời gian nghỉ, đóng cửa hàng, hai người lại chạy về phòng cũ, thu dọn hành lý nhét vào xe mới mượn, lúc khóa kỹ cửa chính chuẩn bị rời đi thì thấy hai bóng người từ trong ngõ hẻm tối chậm rãi đi tới.
Gần tới, Trang Hào mới nhìn rõ, là ba mẹ của mình.
Mẹ Trang Hào tinh mắt, liếc một cái liền thấy Trang Hào trong xe, mấy bước vọt tới, kéo cửa xe ra nói: “Con trai, con muốn đi đâu?”
Trang Hào thờ ơ nhìn bà: “Tôi còn tính ngày mai đi tìm hai người, xem ra không cần.” Nói xong, anh đưa chìa khóa phòng cũ qua: “Tôi và Hoa Kì mở một siêu thị, về sau sang bên kia ở, hai người đã không chấp nhận, vậy chúng ta liền đường ai nấy đi, nhưng hai người yên tâm, tôi và Hoa Kì sẽ dưỡng lão hai người, mỗi tháng sẽ đúng hạn gửi tiền qua.”
Mẹ Trang Hào vừa nghe liền nóng nảy: “Con không suy nghĩ cho cha mẹ một chút sao?”
Trang Hào lạnh lùng nói: “Nghĩ rất thấu đáo.”
Cha Trang Hào đứng ở một bên cũng nóng nảy, mắt thấy con trai mình muốn tách ra ở riêng, trong lòng có không sảng khoái cũng không dám nói thẳng, vội vàng nói: “Con trai, có lời gì từ từ nói, cần gì chứ?”
“Không nói, hôm nay quá mệt mỏi, chúng tôi đi.” Trang Hào vội vàng quay cửa sổ xe lên, lúc khỏi động xe, cha Trang Hào lôi mẹ Trang Hào sang một bên, hai mắt nhìn thẳng vào Trang Hào lái xe rời đi.
Trên đường trở về, Hoa Kì len lén đánh giá Trang Hào, thủy chung không dám hé răng.
“Nghĩ gì đấy?” mặc dù Trang Hào nhìn về phía trước, nhưng vẫn nhận ra Hoa Kì bất đồng.
Hoa Kì do dự nói: “Anh, vừa rồi anh......”
Trang Hào thở dài nói: “Không như vậy không được ah…, thái độ phải kiên quyết, thật ra lúc nói như vậy, trong lòng anh cũng bỡ ngỡ.” Trang Hào nhanh chóng liếc Hoa Kì một cái, dặn dò: “Lúc ba mẹ em tới tìm em cũng phải như vậy, nếu không liền phí công nhọc sức.”
Hoa Kì chắc chắn gật đầu: “Biết.”
Mọi việc thương lượng xong cũng đã tới nơi rồi.
Sáng ngày hôm sau Trang Hào dậy trước, vừa cuốn cửa siêu thị lên liền thấy hai người đứng ở cửa khiến anh sợ hết hồn.
“Dì, vì sao hai người lại tới?” Trang Hào nói rất khách khí, dù sao đây cũng là cha mẹ vợ tương lai.
Mẹ Hoa Kì xụ mặt: “Hoa Kì đâu.”
“Ngủ bên trong.” Trang Hào cười nói: