
gười này không đơn giản, cho tới nay làm chuyện gì
cũng có vẻ nắm chặt.
Bàng Suất không đáp, bước đi thật nhanh vào quán xiên nướng.
Quán xiên nướng đã đầy ắp cả người, mắt nhìn không thấy chỗ ngồi, Hoa Kì
tinh mắt liếc lên một góc nhỏ, đưa tay chỉ nói: “Ai, có một vị trí.”
Bàng Suất cười cười: “Không cần, cùng tao tới đây.” Bàng Suất một mình chen vào đại sảnh.
Hoa Kì đi sau lưng hắn, theo khe hở khó khăn đi về phía trước.
“Ca, chỗ này.” Sâu trong đại sảnh có một bàn lớn, ngồi ít nhất mười người, trong đó còn có hai vị trí trống không.
Bàng Suất nghe người nọ kêu, cười đi bộ qua, cởi áo vét tông bỏ trên ghế: “Như thế nào, hôm nay có đến không?”
“Nhất định, đây là thói quen của bọn hắn.”
Lúc Hoa Kì tới chỉ nghe được hai chữ thói quen, cậu không nghĩ nhiều liền ngồi bên cạnh Bàng Suất.
“Ông chủ, cho 30 xiên gân, một nồi lòng nướng, cộng thêm một thùng bia.”
Bàng Suất một hơi gọi không ít thứ, đều là trên đường nói. Bàng Suất cầm một ly rượu thả trước mặt Hoa Kì, cười nói: “Nếu muốn từ chức, đây xem
như là tiệc chia tay.”
Hoa Kì mặt mày hớn hở nói: “Cái người cũng quá keo kiệt, tiệc chia tay gì mà chỉ mời ăn xiên nướng?”
Bàng Suất cười nói: “Người khác xiên nướng cũng không có.”
Hoa Kì xuề xòa, chỉ có thể buồn bực chờ món ăn.
Quán xiên nướng khách hàng đông đảo, một thanh nhất sắc là đàn ông ngũ đại
tam thô, mấy cô gái trẻ vội không tìm được Đông Tây Nam Bắc, một hồi bên này gọi một tiếng, bên kia thét một tiếng, chỉ thấy các cô qua lại
chuyển chuyển trong đại sảnh.
Quán cũ cũng có chỗ tốt
của quán cũ, đó là ứng đối khách có biện pháp, một bàn của Hoa Kì đợi
không bao lâu đồ ăn liền lên đủ, Hoa Kì không mời tự tiện vén tay áo lên ăn, trong mắt không hề có người khác.
Bàng Suất thấy Hoa Kì ăn thích thú, cười ha hả nói: “Có muốn một nồi lòng nướng nữa không?”
Hoa Kì giương mắt nhìn hắn: “Anh trả thì tôi không có vấn đề.”
Bàng Suất cười cười: “Đừng chỉ cố ăn, uống hai chén.” Bàng Suất nháy nháy
mắt người bên cạnh, người nọ vội vàng rót một ly bia đầy cho Hoa Kì.
Hoa Kì thật lâu không uống bia, them thuồng cầm ly một hơi uống gần nửa ly, để ly xuống lúc hài lòng nói: “Ông chủ, tiền lương của tôi khi nào
cho?”
Bàng Suất ngẩn ra: “Chương Viễn nói không sai, trong mắt mày chỉ có tiền.”
Hoa Kì vừa cười vừa ăn, nhậu vô cùng vui.
Một bàn rất ít người động đũa, căn bản đều là nhìn Hoa Kỳ cùng Bàng Suất
hai người anh tới tôi đi nói chuyện với nhau, trong đó có người hút
thuốc cũng uống rượu, bất tri bất giác Hoa Kì có chút say, gương mặt đỏ
bừng, ánh mắt trở nên mông lung, đầu bắt đầu mơ hồ, lúc này còn có người một ly một ly rót rượu cho Hoa Kì, Hoa Kì từ chối: “Tôi không uống,
uống nữa không về được nhà.”
Bàng Suất cười cười: “Cậu cũng không thể say, một lát còn có món chính.”
“Món chính? món chính gì?”
Nói xong, cửa quán xiên nướng liền bị đẩy ra, Vương Văn Đào mang theo mấy
tên tài xế trong đội xe đi vào, cà lơ phất phơ nói: “Ông chủ, có còn chỗ không?”
Bọn họ đều là khách quen nơi này, ông chủ đương nhiên sẽ giữ chỗ ngồi, bọn họ quen cửa quen nẻo ngồi vào vị trí, mà
Vương Văn Đào lại một mình vào quầy rượu, bên trong cầm ba bình Ngũ
Lương Dịch, hắn lấy ba bình còn chưa trở lại vị trí thì cửa lại đi vào
hai người, Vương Văn Đào nhìn về phía cửa cười một tiếng: “Ca, uống Ngũ
Lương Dịch không?”
Trang Hào gật đầu một cái, vừa đi vừa cởi áo vét tông trên người, nhưng anh đang đi tới chỗ ngồi, vừa nghiêng đầu liền thấy cách đó không xa Hoa Kì đang ngồi cùng Bàng Suất, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy bóng dáng, thay thế là tức giận
cùng kinh ngạc.
“Nhìn cái gì chứ?” Đi theo sau Trang Hào là một cô gái, còn là một đại mỹ nữ tóc dài tới eo, mắt to môi mỏng cằm nhọn, mặc dù mặc áo bông thật dầy, nhưng không khó nhìn ra, là một cô
gái vóc người cực tốt.
Hoa Kì không phải người mù, Trang Hào vừa vào cửa cậu liền thấy anh, nhưng cậu vẫn làm bộ như không thấy, vẫn như cũ cúi đầu ăn.
Bàng Suất quay người lại nhìn thẳng vào mắt Trang Hào mấy giây, sau đó cười xoay người, phối hợp uống bia.
Vương Văn Đào chú ý tới Trang Hào cử động, theo tầm mắt của anh nhìn sang, đi theo gầm lên giận dữ: ” Tiểu Tạp Chủng Khu Thiết Đông, chúng mày thật
đúng là không muốn sống a, nơi này là nơi chúng mày tới sao?”
“ĐM, mày mắng ai đó?” Trên bàn có người đứng lên, cùng đáp trả Vương Văn Đào.
Vương Văn Đào cộp một tiếng đặt cốc lên bàn, chỉ vào người kia nói: “Mắng mấy tôn tử chúng mày, chúng mày không ngốc ở khu Thiết Đông, đến nơi này
của chúng tao làm gì? Muốn bị đánh hả?”
“Con mẹ mày, tao thấy muốn ăn đập là mày. . . . . .”
“Ha, Vương Chấn mày làm gì thế?” Bàng Suất cười đứng lên, ngăn cản trước
người Vương Chấn nói: “Nơi này là quán ăn, chúng ta tới dùng cơm, không
phải đến tìm chuyện, cần gì cãi lại.”
“Ăn cơm? Tao thấy mày là tới ***.”
Nghe đến đó, Trang Hào không khỏi chau mày, cũng không biết Vương Văn Đào
hàng này có phải ngốc hay không, trầm mặc hồi lâu lúc này mới lên tiếng
nói: “Văn Đào, không có chuyện của cậu, ngồi xuống ăn cơm.” Nói xong,
Trang Hào gật đầu với