Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

đúng là không có kiến thức."

"Dkm" Trang Hào né tránh tay Hoa Kì, lật người đưa lưng về phía Hoa Kì nói: "Nhanh đi lấy tiền, trở về rồi tắm tiếp."

Hoa Kì mừng như điên nói: "Ca, ngài sẽ chờ tôi trở lại sao? Đừng giống lần trước nha, suýt nữa tôi bị đánh."

Trang Hào không nhịn được nói: "Cậu bị đánh cũng đúng, lăn nhanh đi."

Hoa Kì len lén nhếch miệng cười, lấy thẻ từ trong túi ra, lúc mở cửa thì

cậu ghé đầu nói: "Ca, anh nhất định phải chờ tôi trở lại đó."

"Dkm" Trang Hào cầm khăn lông ướt bên cạnh lên ném tới, Hoa Kì nhanh mắt vội

vàng đóng cửa lại, chỉ nghe bồm bộp một tiếng, dọa Hoa Kì co cổ lại,

nghĩ thầm cái này nếu chụp lên mặt, chắc là đau lắm?

Hoa Kì sờ sờ mặt, vội vàng chạy tới phòng thay quần áo.

Đến phòng thay quần áo, Hoa Kì mở tủ của Trang Hào ra, lúc lục lọi ví tiền, trong lúc vô tình Hoa Kì móc ra hai bao- cao – su từ trong túi anh, còn là vị dâu tây, Hoa Kì cau mày nhìn một lát, không biết nghĩ thế nào

liền xé ra một cái, thật sự có vị dâu tây.

Hoa Kì không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong túi, sau đó nhanh chóng lấy hai trăm tệ từ ví

của anh, khóa kỹ tủ sau đó trở về đường cũ.

Hoa Kì đi ngang qua quầy phục vụ lầu ba thì dùng 100 tệ mua hai chai nước táo, sau đó vội vã trở về phòng bao.

Lần này Hoa Kì không gõ cửa, mà là từ từ đẩy cửa ra, đầu tiên là ghé đầu

vào, xác định Trang Hào không hề rời đi mới mở cửa đi vào.

"Ca, tôi đã trở về."

Hoa Kì đột nhiên lên tiếng dọa Trang Hào giật mình, anh trợn mắt giận dữ nhìn, tức giận trên trán nổi gân xanh.

Hoa Kì nhìn ra anh tức giận, khiếp đảm cười cười rồi quơ quơ nước táo trên

tay nói: "Ca, hôm nay anh uống nhiều rượu đúng không? tôi mới đi ngang

qua quầy phục vụ mua hai chai nước táo, giải rượu, anh nếm thử chút đi." Hoa Kì nói xong, liền há mồm dùng răng cắn mở nắp bình, sau đó đưa tới.

Trang Hào theo dõi cậu, do dự nửa ngày mới đưa tay nhận lấy.

Hoa Kì cười khúc khích với anh, phối hợp mở ra một bình khác, ngửa đầu uống một hớp: "Ca, anh uống đi, thật ngon."

Trang Hào bĩu môi, đưa tay lau miệng bình: "Cậu có bệnh à?"

"Ca, anh yên tâm, nhân viên trong ngành dịch vụ này đều có giấy khám sức

khỏe khỏe mạnh, một năm kiểm tra một lần, anh cứ yên tâm uống." Hoa Kì

cười không ngậm miệng được.

Trang Hào liếc một cái, ngửa đầu uống vài ngụm.

Hoa Kì mặt mày hớn hở nhìn, thưởng thức động tác anh uống nước.

Sau khi Trang Hào uống xong, anh liếc nhìn Hoa Kì: "Cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

Hoa Kì có chút không biết làm sao, cũng không thể nói thật là vì anh ta đẹp trai nên nhìn đi? Ngộ nhỡ chọc giận anh, về phía sau cậu đi đâu để tìm

ra một người đàn ông đẹp trai như vậy?

Hoa Kì cố trấn định: "Ca, trên mặt anh có vết bẩn."

Trang Hào sững sờ, giơ tay lên lau mặt một cái: "Đưa thẻ đây."

"A, ở đây." Hoa Kì vội vàng lấy thẻ trong túi, ai ngờ vừa kéo nhẹ, lấy thẻ

ra, nhưng kèm theo còn có hai bao – cao – su vị dâu tây. Chỉ thấy trong

nháy mắt bọn chúng rơi xuống đất, một cái đã bị bóc, lộ ra vật thể trong suốt bên trong.

Trong lòng Hoa Kì cả kinh, a a ô ô nói: "Ca. . . . . . Cái đó, cái đó. . . . . ." Hoa Kì cũng không biết nên giải thích

như thế nào, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra khỏi miệng được,

nhịp tim tăng nhanh, nhảy loạn trong lồng ngực.

Trang Hào thứ

trên đất vài lần, rời khỏi giường, cầm lấy áo choàng tắm khoác lên

người: "Cậu thích thì cho cậu, lần sau còn trộm cầm, tôi chặt đứt tay

cậu." Trang Hào giật thẻ từ trong tay Hoa Kì, mở cửa ra khỏi phòng bao.

Hoa Kì hối hận a, chết tử tế không xong cầm thứ đồ chơi này làm gì, lúc này tốt rồi, lần sau có gặp được nữa hay không thật sự phải nhờ duyên phận

thôi.

Hoa Kì phẫn hận đạp hai cái bao- cao- su trên đất rồi ngồi

trên giường hờn dỗi, trong lúc vô tình quay đầu lại thì thấy chai nước

táo Trang Hào uống còn ở trên bàn, cậu vội vàng cầm lấy, dùng ngón tay

ma sát miệng bình.

Hoa Kì xem cái chai này như bảo bối, trân quý cất trong rương quần áo của mình, cực kỳ lâu.

Hoa Kì đỡ tay phải từ nhà tắm đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải Tiểu Lý cùng mấy người tắm công đang chơi bài.

Tiểu Lý liếc Hoa Kì: "Hoa Kì, tôi đang nói cậu có chuyện gì à, tới trưa rồi lại thấy cậu ôm tay phải, bị thương sao ?"

Hoa Kì sa sút tinh thần nói: "Cũng không trách được, dầu gì cũng coi như là tai nạn lao động, vậy mà quản lý lại làm như không thấy."

"Chú

ấy sao? Chú ấy mới lười quản mấy chuyện nát này của cậu, xem chừng sáng

sớm đã trộm về nhà ăn cơm tất niên rồi." Tiểu Lý tức giận bất bình nói

xong, gào thét một tiếng: "Con mẹ nó chứ, các người đánh con này à, tôi

còn chưa đi mà, không được không được, lượt này không tính."

Nghe bọn họ cãi vả, Hoa Kì mệt mỏi nhún nhún vai, đi đến ghế da bên cạnh nằm xuống.

"Tôi nói Hoa Kì này, hôm nay 30, cậu không phải về nhà ăn cơm tất niên với

ba mẹ à?" Một phen cãi vả qua đi, Tiểu Lý xoay người nói với Hoa Kì.

Hoa Kì nằm chết trên ghế, lười biếng nói: "Không về, chỉ có mấy món đó ăn

hoài cũng chán rồi, hàng năm đều thế, không có gì cảm giác gì."

Tiểu Lý cười khanh khách không ngừng: "Vậy để cho mẹ cậu đổi món khác đi."

Hoa K


XtGem Forum catalog