Polly po-cket
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328345

Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.

ệ sinh à?”

Trang Hào sửng sốt: “Không phải cậu về rồi sao? Trở lại làm gì?”

Hoa Kì cười nói: “Em để anh lại một mình không an tâm nên trở lại cùng anh, nếu anh ngại chật thì để em ngủ trên ghế, được không?”

Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì không lên tiếng, đột nhiên vẻ mặt dử tợn nói: “Nhanh đi tìm y tá đi, cửa phòng vệ sinh không mở được, tôi muốn đi tiểu một chút.”

“Ai nha, nhất định là vừa rồi em đi đem cửa khóa trái.” Hoa Kì làm bộ hối tiếc, lại nói: “Em nhớ trong phòng vệ sinh công cộng có cái bô, em đi lấy cho anh, nếu chờ y tá mở cửa không chừng anh tè ra quần mất.”

Trang Hào nghẹn khó chịu: “Nhanh đi, tôi không nhịn được liền tiểu vào miệng cậu đó.”

Hoa Kì ngơ ngẩn, sau đó cười nói: “Được nha, anh dám em liền để cho anh đái vào miệng em.” [Bó tay hai người này =.=!'>

“Thiếu thao đi, nhanh đi lấy.” Trang Hào dở khóc dở cười nói.

Hoa Kì cười chạy ra phòng bệnh, cầm cái bô duy nhất trong phòng vệ sinh công cộng, lúc trở về đưa tới trước mặt Trang Hào. Trang Hào không nói hai lời kéo quần xả nước.

Trang Hào nín hồi lâu, sắc mặt theo chất lỏng chảy ra ngoài cơ thể khá lên không ít, tiểu xong sau run tr** nói: “Tiểu xong rồi, cầm đổ đi.”

Hoa Kì không nói hai lời cầm cái bô vui vẻ chạy ra phòng bệnh, lúc trở về, Trang Hào đã nằm trên giường bệnh, thế mà lại chừa một chỗ trống lớn bên cạnh nói: “Buổi tối lạnh, lên giường ngủ đi.”

Hoa Kì nhe răng cười khúc khích, nhanh chóng cởi quần áo chỉ mặc quần cộc chui vào.

Trong lúc lơ đãng Hoa Kì đem chân dán lên đùi Trang Hào, Trang Hào giật mình mắng: “Chân chó của cậu lạnh thế, để một bên cho tôi, nếu không tôi chặt đấy.”

Đối mặt với lời đe dọa của Trang Hào, Hoa Kì không chỉ không dời chân đi, ngược lại dán luôn chân còn lại lên, thoải mái nói: “Ca, giúp em sưởi ấm chân đi, lạnh muốn rút gân.”

“Đáng đời, từ khi biết cậu tôi chưa thấy cậu mặc vớ bao giờ, lạnh như thế mà không mặc vớ thì không tốt cho thận.” Trang Hào tách chân Hoa Kì ra kẹp vào giữa chân, còn nói: “Chân chó thật mẹ nó lạnh.”

Hoa Kì cười cười, cúi đầu dựa vào bả vai Trang Hào nói: “Một ngày một đêm em không ngủ rồi, mệt.”

“Mệt thì nằm ngủ.”

Hoa Kì không lên tiếng, giơ tay lên áp vào ngực Trang Hào, ngón tay len lén mò vào đồng phục bệnh nhân, từ từ vuốt ve.

Trang Hào chậc một tiếng: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu tìm thao hay không?”

Hoa Kì ngẩng đầu lên, cười nói: “Ca, anh xxoo không?”

Trang Hào nhéo lông mày: “Cút đi, không phải mệt sao? Còn muốn xxoo? Còn nói nữa, không phải cậu nói của tôi to sao, dễ chơi chết cậu.”

Hoa Kì bĩu môi: “Em cũng không biết, dù sao đột nhiên muốn để cho anh làm.”

Trang Hào hì hì cười: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu đầu thai nhầm hay không?”

“Chuyện đời trước em nào biết, không quan tâm.” Hoa Kì giận dỗi chui vào chăn, cánh tay ôm Trang Hào cũng rút về, sau đó dịch hai chân ra ngoài, quay người một mình hờn dỗi.

Trang Hào nhìn cái ót Hoa Kì mà cười bất đắc dĩ, tiện tay tắt đèn, hai người lọt vào đêm tối trầm mặc.

Tắt đèn rồi, Hoa Kì bắt đầu mơ màng. Lúc cậu sắp ngủ đột nhiên một tiếng rên rỉ truyền vào trong lỗ tai.

Hoa Kì nhất thời lên tinh thần không hề buồn ngủ, vễnh tai lắng nghe.

Âm thanh là từ phòng bệnh sát vách truyền đến, cũng là gian phòng của Bàng Suất, tiếng rên rỉ càng phát ra kịch liệt đồng thời còn có tiếng Hoa Kì trở thành đồng tính luyến ái hoàn toàn là vì Giang Hạo.

Lúc ấy trong thành phố có một quảng trường, mỗi khi đến mùa hè quảng trường đều sẽ tụ tập không ít người nghe ca nhạc khiêu vũ. Có một lần, Giang Hạo mang theo Hoa Kì tới quảng trường, hai người ngồi bên cạnh suối phun chơi nước, chốc lát nơi xa có một người đàn ông mặc đồ đỏ đi tới vặn vặn xoay xoay, Hoa Kỳ vui vẻ nhìn.

Sau đó Giang Hạo nói cho Hoa Kì, người nọ là khách quen ở quảng trường, người ta đặt ngoại hiệu là ‘em gái quảng trường’.

Khéo là, dịp đó Giang Hạo cùng em gái quảng trường có một chân, ban đầu em gái quảng trường mới vừa vào vòng, lần đầu tiên là dành cho Giang Hạo, mà Giang Hạo người này quá súc sinh, hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lỗ mãng làm em gái quảng trường đến chảy máu, nghe người trên quảng trường nói đùa chắc một tuần đó dì cả mẹ đẻ của em gái quảng trường đến.

Từ lúc đó trở đi, Hoa Kì sâu sắc cảm thấy, một nửa của đàn ông quả thật là phụ nữ.

Không lâu về sau, Giang Hạo liền nói muốn làm với Hoa Kì một lần, vậy mà Hoa Kì lại từ chối hắn, từ đây về phía sau hai người cũng rất ít gặp mặt.

Khi đó Hoa Kì đã quen với kỹ thuật tắm kỳ rồi, tìm được công việc đầu tiên, cậu liền cắm rễ trong thế giới đàn ông, mỗi ngày nghe bọn họ nói chút chuyện màu vàng, tai nghe mắt nhiễm, nghe không chịu nổi liền len lén chạy vào cầu tiêu bắn pháo.

Hoa Kì là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, khi đó cậu rất muốn biết tinh – hoa của mình có mùi vị gì, vì vậy, khi bốn bề vắng lặng Hoa Kì nằm trên giường sưởi, cặp chân nâng lên, cùng thân thể giữ vững thế song song, sau đó nhanh chóng triệt động, lúc muốn bắn Hoa Kì liền há miệng. Thật ra trước khi muốn bắn Hoa Kì đã cảm thấy ghê tởm, vì vậy lại khôi phục tư thế vốn có, bắn rồi liền cầm giấy