
ỡng dạy bảo tốt, con của chúng ta nhất định là
nhân trung long phượng.”
Vùng xung quanh lông mày Chu Thương Thương thoáng giãn ra.
Nhưng mà, vùng xung quanh lông mày thoáng giãn
ra này, tại lúc kết quả BC đưa ra, lại bắt đầu nhăn lại, thật sự là nhăn lại.
Ba bào thai.
Bác sĩ lớn tuổi nhìn hình siêu âm, đẩy đẩy kính mắt, nói: “Giữa các túi thai tồn tại khoảng cách, chính là khác trứng.” Dừng một chút, trong mắt cũng có kích động, “Rất ít gặp đấy, xin chúc
mừng.”
Lúc Chu Thương Thương từ chỗ bác sĩ đi ra, nghĩ thân thể mình có chút run, Hàn Tranh đỡ Chu Thương Thương, sau đó phát
hiện tay mình cũng run nhè nhẹ.
Hàn Tranh đem Chu Thương Thương bảo hộ vào trong ngực, hơi có người đi ngang qua chút, bản năng đã cảnh giác lên.
Anh không biết làm sao miêu tả tâm tình của mình.
Vui vẻ? Có. Sầu lo? Cũng có. Chờ đợi? Đương nhiên là có.
Đương nhiên càng thêm nữa là khẩn trương, Hàn
Tranh ôm Chu Thương Thương vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, thật
tình nghĩ Tống Tử Quan Âm lần này dùng lực quá mạnh mẽ đi.
Chu Thương Thương thực sự là chạy loạn, còn không
có về đến nhà, khi ngồi ở trên ghế phó lái xe, nước mắt đã ào ào chảy
xuống, Hàn Tranh vội vã mang xe dừng ở ven đường, rút khăn tay đưa cho
Chu Thương Thương: “Thương Thương, đừng khóc đừng khóc, bác sĩ không
phải nói ba đứa đều rất khỏe mạnh sao, chúng ta nhất định phải cẩn thận
đồng thời thả lỏng tâm tình. . .”
Hàn Tranh nói chưa dứt lời, vừa dứt lời, Chu Thương Thương khóc càng thêm thê thảm, hít hà hít hà vài hơi khí lạnh.
“Làm thế nào lại là ba. . . Ba a. . .”
Hàn Tranh bưng mặt Chu Thương Thương, xoa xoa
nước mắt cho cô: “Không khóc a, ba đứa thật tốt, chờ bọn nhỏ sinh ra,
chúng ta lập tức có thể đi lĩnh biển chứng nhận gia đình 5 tốt treo trên mặt cửa.”
Chu Thương Thương cầm khăn tay hít hít mũi, thanh âm có chút nghẹn: “Em không sao, anh lái xe đi.”
Hàn Tranh vẫn rất lo lắng, thế nhưng lại không
tiện nói cái gì, bởi vì chính anh cũng bị tin tức to lớn này đập ngu
đầu, dẫn đến anh cũng không biết cái này có phải là một điều ngạc nhiên
mừng rỡ hay không, hay chính là một trò đùa của Tống Tử Quan Âm.
Ba đứa a, đại bảo, nhị bảo, tam bảo. . .
Đây là cái hình ảnh gì a, bởi vì thường thường
thấy sinh đôi, Hàn Tranh có thể tưởng tượng ra hình ảnh, sinh ba là cái
hình ảnh gì, ba viên bột mì sao?
Phụ nữ có thai tính tình vốn có chút không ổn
định, Chu Thương Thương nghĩ loại tần số tính tình không ổn định này
cùng với số lượng bào thai nằm trong bụng hoàn toàn có thể dùng đẳng
thức số học đơn giản để biểu đạt, chính là N trên N lần, giá trị N càng
lớn, tần số lũy thừa càng cao
Chu Thương Thương mỗi lần nằm ở trên sô pha
nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của mình, làm thế nào cũng không nghĩ ra bên trong lại có ba đứa, còn lại là khác trứng.
Cô là heo mẹ sao? Là heo mẹ sao? Chính là heo mẹ sao?
Từ hôm thứ 6 Hàn Tranh cử hành hội nghị gia
đình tuyên bố nội dung hội nghị, ở Hàn trạch như là bị ném vào một quả
bom nguyên tử C4, có lẽ là nói hơi khoa trương, thế nhưng huyết áp của
bà Hàn tuyệt đối tăng rồi lại tăng, sau đó bà thậm chí cũng học theo mấy bà lớn trong phim truyền hình mang bản hộ khẩu nhà mình khóa ở trong
két sắt.
Hàn bộ trưởng bận rộn, ngày hôm sau đã bay đi
Bắc Kinh, để lại một câu: “Việc này tuyệt đối không thể theo lão nhị, a
Âm, em phải quản lý kỹ.”
Hàn thái thái quản lý rất kỹ, nhưng con trai
nhỏ bà luôn luôn quản không được, cho nên chỉ có thể trước quản lý bản
hộ khẩu, đáng tiếc sổ hộ khẩu vốn cũng chỉ quản lý không tới ba ngày, ở
sáng sớm ngày thứ ba, đã không cánh mà bay.
Không có ba mẹ nào đấu thắng con cái, Hàn thái
thái thừa dịp Hàn Tranh đi làm thì lên đường tìm Chu Thương Thương, nghĩ đến mấy câu thoại, lòng phá lệ chua xót.
Cô gái Chu Thương Thương này làm thế nào lại đã từng kết hôn, hơn nữa còn đã từng là con dâu của người bạn mạt chược
nhiều năm của bà Tô Ngữ Tâm.
Đây là chuyện gì a, Hàn thái thái nghĩ tâm tình của mình đã không thể dùng từ vui buồn phổ thông để hình dung.
Từ lúc thứ 6 Hàn Tranh quay về Hàn gia, Chu Thương Thương vẫn một mực chờ người Hàn gia đến tìm cô.
Cô không có làm tốt công tác chuẩn bị đối mặt,
cô cũng không biết nên chuẩn bị thế nào để đối mặt với người Hàn gia,
chỉ là nên tới dù sao cũng phải tới, nên đối mặt dù sao cũng phải đối
mặt.
Thế nhưng cô thực sự không muốn đơn thương độc
mã, cho nên Chu Thương Thương trên đường đến Ngọc Phủ Lâu, vẫn là gởi
tin nhắn đến cho Hàn Tranh, lời ít mà ý nhiều: “Hàn Tranh, mẹ anh tìm
em, Ngọc Phủ Lâu.”
Hàn thái thái kỳ thực vẫn là một người phụ nữ
đặc biệt đơn giản, lúc tuổi còn trẻ đã có một trái tim thiếu nữ rất mềm
mỏng, thuận buồm xuôi gió gả cho Hàn bộ trưởng, sau đó sinh ra lão đại
lão nhị, ở trong đám chị em dâu đông đảo, tính nết của bà xem như là tốt nhất, thích xem phim truyền hình cẩu huyết, đặc biệt là thích xem mấy
phim tình cảm đau khổ, sẽ vì mỗi đôi người yêu bị ép phải chia lìa đau
lòng bóp cổ tay, nếu như là mấy màn đau khổ vì mẹ chồng nàng dâu, bà sẽ
đối với người mẹ chồng độc ác bên t