
g ngồi ở phía sau anh, anh mang theo cô bắt đầu từng con phố một tìm Tô Dần
Chính, Harley từ đường Tây Ninh chạy đến đường Thạch Lân, dọc theo đường đi anh chạy cực nhanh, Chu Thương Thương ôm thắt lưng anh, nhiệt độ cơ
thể phía sau như có như không làm cho anh có chút tâm phiền ý loạn.
Buổi tối gió gào thét mà qua, giống như dao nhỏ cạo ở trên mặt, mang xe dừng trước tiệm cháo, Chu Thương Thương đi theo
phía sau anh chảy nước mắt, anh xoay mặt qua, nhìn Chu Thương Thương yếu đuối không chịu nổi một kích, trong ngực bắt đầu hâm mộ Tô Dần Chính.
Thứ hâm mộ này, tựa như cây cỏ sinh trưởng ở trong
lòng, lửa rừng thiêu bất tận – gió xuân thổi lại sinh sôi, hâm mộ nổi
lên không thấy đáy, một cái hâm mộ, lại hâm mộ đến rất nhiều năm -
Tô Dần Chính từ bỏ nghiên cứu sinh lên phía Bắc
phấn đấu, ngày đó anh cùng với Tô Dần Chính, Chu Thương Thương cùng nhau ở Thiên Phủ Lâu ăn món cay Tứ Xuyên, anh một nhịp một nhịp nhìn Chu
Thương Thương và Tô Dần Chính.
Sau gia biến, Tô Dần Chính càng thêm trầm mặc, Chu
Thương Thương trái lại nói nhiều lên, cũng càng thuận theo Tô Dần Chính, giống như chiếc áo bông nhỏ tri kỷ, nhìn Tô Dần Chính không nói lời
nào, lại kéo ra đề tài thú vị, nhìn Tô Dần Chính nói nhiều hơn mấy câu,
lập tức theo hắn nói phụ họa lên.
Thật mệt a, anh nhìn cũng mệt theo.
Thế nhưng nhìn Chu Thương Thương xem, còn là một bộ dáng mệt cũng cảm thấy mỹ mãn.
Hàn Tranh 20 tuổi, đối với tình yêu lại có một loại cảm ngộ, chuyện tình cảm trả giá chưa bao giờ cần hỏi có đáng hay không đáng, chú trọng chính là mình cam tâm tình nguyện. Không có vì sao, mà
là phải xem người mà mình trả giá có phải đúng là anh ấy// cô ấy hay
không .
Tựa như Chu Thương Thương đối với Tô Dần Chính, về
sau là Hàn Tranh đối với Chu Thương Thương, cũng có người khuyên anh, hà tất chi?
Nói như vậy, Hàn Tranh nghe một lần lại phiền một
lần, anh đối tốt với ai, e ngại ai, không phải là trong đầu có người
sao? -
Chu Thương Thương cũng lên phía Bắc chạy theo Tô
Dần Chính, khi đó chính là khoản thời gian Tô Dần Chính khốn cùng chán
nản nhất, sống ở tầng hầm ngầm, cả một ngày hai bữa cơm, thế nhưng cho
dù là dạng như vậy, mỗi tháng Tô Dần Chính còn muốn gửi tiền gửi quà cho Chu Thương Thương.
Một buổi tối trước khi Chu Thương Thương đến, Tô
Dần Chính tìm anh vay tiền, Hàn Tranh không nói hai lời đến máy ATM rút
một xấp đi ra, Tô Dần Chính rút ra phân nửa, sau đó đưa phân nửa trả lại cho anh: “Tháng sau trả lại mày.”
Hàn Tranh nhìn Tô Dần Chính như vậy rất khó chịu,
cái buổi tối kia bọn họ hai người ngồi chồm hổm ở bên hồ hút thuốc,
trước đây Tô Dần Chính rượu thuốc đều không chạm tới, giờ hút lên so với anh còn dữ hơn.
Cái buổi tối kia, ánh trăng trên đỉnh đầu phá lệ
sáng, như gương treo trên bầu trời, dường như có thể chiếu vào trong
trái tim con người.
Một năm này, Hàn Tranh làm một người quan vọng,
quan vọng tình yêu của Tô Dần Chính và Chu Thương Thương, anh thiếu chút nữa còn phải chùi nước mắt, một đôi cảm động biết bao a.
Khi đó, Hàn Tranh thật tâm chúc phúc Tô Dần Chính
với Chu Thương Thương, anh thậm chí nghĩ, anh đời này có thể tận mắt
thấy chuyện tình yêu như vậy là may mắn của anh, chỉ là anh không có may mắn như Tô Dần Chính vậy, là nam diễn viên chính của câu chuyện.
Cái thời gian kia, Tô Dần Chính ai cũng nghĩ hắn
không may, thế nhưng Hàn Tranh nghĩ hắn may mắn a, đây là cái tâm lý gì, chỉ có tự anh hiểu rõ -
Bắc Kinh công việc khó tìm, tuy rằng đầy đường đều
dán các loại thông báo báo tuyển dụng, nhưng Chu Thương Thương vị sinh
viên vừa tốt nghiệp này, mỗi lần nhận lời mời phỏng vấn, tầm mắt của
người tuyển dụng dù sao vẫn nhìn từ phiếu điểm của cô chuyển qua trên
khuôn mặt cô.
Khi đó Hàn Tranh cũng chỉ là một khoa viên, cho nên dùng thân phận con trai Hàn bộ trưởng tìm một phần công việc giáo viên
tiểu học cho Chu Thương Thương, đáng tiếc Chu Thương Thương không cảm
kích, mà là ở tiểu khu phụ cận căn nhà trọ làm gia giáo.
Hàn Tranh biết Chu Thương Thương băn khoăn, Tô Dần
Chính khi đó đã bận đến dạ dày xuất huyết, Chu Thương Thương muốn đem
càng nhiều thời gian hao phí trên bản thân Tô Dần Chính.
Mỗi lần đi đến nhà bọn họ, mười lần có chín lần
thấy Chu Thương Thương đang nấu canh dưỡng dạ dày, chỗ bọn họ thuê đơn
sơ, không có nhà bếp, Chu Thương Thương làm cơm ngay tại hàng hiên, đầy
người khói dầu, mồ hôi đầm đìa.
Có lần anh đưa cho Tô Dần Chính vài quyển sách, Chu Thương Thương giữ anh lại ăn, anh ở bên trong ăn dưa hấu Chu Thương
Thương cắt cho mình, bên tai nghe tiếng Chu Thương Thương bị khói bếp
làm sặc ho khan.
Trong ngực Hàn Tranh đặc biệt không ra mùi vị, anh
đứng ở cửa nhìn Chu Thương Thương, Chu Thương Thương xoay mặt qua cười
cười với anh, gương mặt đỏ bừng dính vài sợi tóc: “Ở đây mùi khói dầu
nhiều, cậu vào đi thôi.”
Cũng là một năm này, Chu Thương Thương xem anh là
bạn bè, anh vẫn đứng ở lập trường bạn bè nổi lên tâm tư không đồng dạng
với cô.
Ngày đó, Hàn Tranh xuống lầu đến máy rút một xấp
tiền, kim ngạch không nhiều lắm, nhưng cũng là hai tháng