
Không cần, những bức thư này, các cô thay tôi tiêu hủy đi.”
Cúp điện thoại, a Mỹ phiền muộn, cô ấy nhắc tới việc này với a Giai, a Giai xoay người lại nói: “Người đã qua đời,
phỏng chừng sợ thương tâm đi.”
“Cho dù thương tâm cũng phải xem chứ, cô ấy dù sao cũng từng yêu chồng trước của mình a.”
“Từng yêu thì làm sao, cũng ly hôn tan cuộc rồi.”
A Mỹ bĩu môi, đau đầu nói: “Vậy những bức thư này làm sao bây giờ đây?”
A Giai cũng không ngẩng đầu lên: “Vật về chỗ cũ thôi.”
A Mỹ: “Đúng ha, ngày mai mình trả về biệt thự Hoa Khê.”
Tô Dần Chính đã chết, kết quả cục cảnh sát đưa ra là sự cố giao thông khi say rượu lái xe.
Có một vị giáo viên nào đó của trường dạy lái
xe S mang vụ án của Tô Dần Chính làm thành giáo án trong giờ lý luận phụ đạo: “Mọi người nhìn đi, chính là bởi vì sau khi say rượu lái xe, ngay
cả Tô Dần Chính cũng vướng phải, anh ta có thiếu tiền không, anh ta
không đủ cường đại sao, anh ta không trả nổi phí chữa bệnh sao, đều
không phải, trước mặt say rượu điều khiển xe, người người bình đẳng, cho nên phải quý trọng sinh mệnh, rời xa say rượu điều khiển xe.”
Tô Dần Chính đã chết, cổ phiếu Tô thị rớt giá
thê thảm, khi Tô Dần Chính còn sống rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ
không biết kinh doanh, thế nhưng cổ phiếu Tô thị vẫn vững chắc ổn thỏa,
kết quả hắn đã chết, giá cổ phiếu lại tụt rất nhiều, bọn họ không tin
không có Tô Dần Chính Tô thị còn có thể đi xa, tuy rằng bọn họ cũng đã
từng hoài nghi Tô Dần Chính người này rốt cuộc là dựa vào may mắn hay là thực lực.
Tô Dần Chính đã chết, vài người quen biết ở
trước mặt Chu Thương Thương đều là dè dè dặt dặt làm bộ như cái gì cũng
không có phát sinh qua, sau đó có một ngày phát sinh ra việc Chu Thương
Thương giả vờ so với bất luận người nào cũng đều tốt hơn.
Thoạt nhìn thực sự như cái gì cũng không phát
sinh, không có rơi nước mắt, cũng không có mang bản thân nhốt ở trong
phòng, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, chỉ là mỗi ngày thời gian ở
cùng vơi Ngưu Bì Đường càng nhiều lên.
Mắt Đường Đường khi mở to cực kỳ giống Chu
Thương Thương hỏi Ngưu Ngưu: “Mỗi lần kêu mẹ, đều phải kêu vài tiếng mẹ
mới nghe được.”
Tô Dần Chính đã chết, có chút người sẽ quên
hắn, có chút người vẫn sẽ nhớ tới hắn, nhớ tới hắn thật là tốt, nhớ tới
hắn xấu xa, sau đó chậm rãi phát hiện, khi một người triệt để rời xa
khỏi sinh mệnh của mọi người, cái xấu của hắn ta sẽ biến nhẹ, cái tốt
của hắn trái lại sẽ theo thời gian chậm rãi lắng xuống, cho đến khi
ngưng kết thành thể rắn, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ.
Một tuần sau khi Tô Dần Chính qua đời, Mạc Nghê nhận được một cuộc điện thoại của cục cảnh sát, sau đó từ chỗ cục cảnh
sát cầm lấy một chiếc nhẫn. Mạc Nghê nghĩ muốn nói với Tô Ngữ Tâm Tô Dần Chính hẳn là tự sát.
Suy nghĩ một lúc, cái gì cũng không có nói.
Tự sát thực là một chuyện quá nặng nề, cả cô
còn không tiếp thụ được, huống chi chính là mẹ ruột, hoài thai mười
tháng, tân tân khổ khổ mang con trai nuôi lớn, không cầu hắn tiền đồ lớn bao nhiêu, chỉ cầu hắn bình an hạnh phúc.
Mà hắn lại tự sát, cái người đàn ông vừa ích kỷ lại nhu nhược này a.
Cô làm sao lại yêu cái người đàn ông này, trước khi kết hôn một tháng, cô hỏi Tô Dần Chính một vấn đề: “Anh nghĩ tình
yêu cùng hôn nhân là như nhau sao?”
Nhớ kỹ Tô Dần Chính trả lời là như thế này: “Với anh mà nói, tình yêu cùng hôn nhân là một cả thể.”
Hắn không yêu cô a, bởi vì không có tình yêu, tới cuối cùng hắn không có biện pháp cùng cô bước vào cung điện hôn nhân.
Đời này hắn chỉ từng kết hôn qua một lần, đời này hắn cũng chỉ yêu có một người.
Hơn nửa tháng sau, Mạc Nghê vẫn là gọi điện
thoại cho Chu Thương Thương, một giờ sau, trong tiệm cà phê an tĩnh, Mạc Nghê mang chiếc nhẫn màu bạc này đưa cho Chu Thương Thương.
“Bọn họ tìm được khi thu dọn nơi xảy ra sự cố,
có khả năng cho rằng chiếc nhẫn này là của tôi, cho nên báo tôi biết đến cục cảnh sát nhận trở về.” Nói đến đây, Mạc Nghê nhìn người đến người
đi ngoài cửa sổ, hơi mím môi, “Tôi nghĩ, chiếc nhẫn này hẳn là của cô
đi.”
Chu Thương Thương yên lặng tiếp nhận chiếc
nhẫn, vòng tròn màu trắng bạc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật
lên khuôn mặt bình tĩnh của Chu Thương Thương, có chút mơ hồ, tựa như
một bức tranh bị nước làm ẩm ướt, chỉ còn lại đường viền mờ nhạt.
Chu Thương Thương vội vã rời khỏi tiệm cà phê,
bước chân mất trật tự vọt tới trong một cái hẻm nhỏ, sau đó ngồi chồm
hổm thân mình gào khóc lên, khi nghe được Tô Dần Chính đã chết cô cũng
không có khóc, khi đầu ngón tay tiếp xúc đến chiếc nhẫn bạc này, tựa hồ
như có một bàn tay hung hăng vén ra tiếng lòng của cô, mặc kệ cô có thừa nhận hay không, có chút ký ức vẫn như trước tươi sống tồn tại trong cơ
thể cô.
“Tô Dần Chính, anh nguyện ý cưới Chu Thương
Thương làm vợ không, cả đời quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, đối vối cô ấy trung trinh, xem cô ấy là trân bảo suốt đời, anh nguyện ý không?”
“Tô Dần Chính, anh choáng váng à, ngây ra làm cái gì, rốt cuộc có nguyện ý hay không hả?”
“Nguyện ý, anh nguyện ý, Thương Thương. . .”
Rất nhiều năm trước