
n Chính giẫm chân ga, chiếc xe Land Rover như tên rời cung chạy trên
đường.
Trong xe giọng nữ dịu dàng còn đang hát: “Vì sao anh không hiểu, chỉ
cần có yêu thì có đau đớn, có một ngày anh sẽ biết, cuộc đời không có em cũng sẽ không có gì khác…”
Tô Dần Chính đem Trần Uyển Di đuổi về Ngự Cảnh Uyển, lúc xuống xe
Trần Uyển Di làm nũng đến giữ lại: “Đêm nay không thể ở với em sao?” Qua một lúc, nhìn trộm sắc mặt Tô Dần Chính, xác định bộ dạng hắn hôm nay
thực không có lưu lại, mới nhếch miệng, xuống xe.
Trước khi xuống, lại quay đầu hỏi nhiều thêm một câu: “Anh là về nhà hay là…”
Tô Dần Chính không kiên nhẫn ngắt lời Trần Uyển Di: “Vợ của tôi còn
chưa từng hỏi nhiều như cô vậy, cô có đúng là quản nhiều quá rồi không?”
Bài hát trong chap này là theme song trong phim “Bá vương biệt Cơ” của Trương Quốc Vinh
Xe của Tô Dần Chính ở trên đường Nhị Hoàn vòng hết hai vòng, vẫn là
đem xe chạy vào đại lộ Tây Nhạc, hắn mở cửa xe chỗ ghế điều khiển, gió
đêm mang theo cảm giác mát mẻ từ từ trút vào thùng xe, hắn đột nhiên cảm thấy thư thái không ít.
Xe chạy đến khu biệt thự Hoa Khê, bảo vệ Tiểu Bạch trong phòng mặc
đồng phục bảo vệ màu lam cùng hắn chào hỏi: “Tô tiên sinh đã trở lại a.”
Tô Dần Chính đóng cửa sổ xe, hiện giờ đã gần 12 giờ đêm, khu biệt thự Hoa Khê bóng cây thật rậm, đèn đường kiểu châu Âu phát ra ánh sáng nhạt màu lam, tia sáng mờ ảo dường như bị mưa bụi trong đêm đánh tan, đem
mưa phùn bốn phía mênh mông này nhiễm một tầng ánh sáng mỏng.
Tô Dần Chính chậm rãi đem xe chạy vào gara dừng lại, sau đó lại thong thả từ trong gara đi tới cửa, hắn ở bên ngoài đứng một hồi, sau đó giơ
tay tiến vào trong túi quần móc chùm chìa khóa cửa…
Đột nhiên trái tim hoảng hốt mãnh liệt, Tô Dần Chính cúi đầu, không
để ý hình tượng bắt đầu tìm kiếm túi quần túi áo toàn thân, hắn đã lâu
không có bối rối như vậy, chùm chìa khóa trong nhà này là được hắn tự
mình lấy xuống, hắn nhớ rất rõ ràng đặt ở bên túi quần trái, nhưng thật
sự cất kỹ lắm sao, hắn lại không nhớ rõ, hắn cư nhiên đã đánh mất chìa
khóa nhà.
Tô Dần Chính ở cửa đứng thật lâu, cửa nhà màu vàng, đèn hành lang
lẳng lặng bao phủ cả người hắn trong vầng sáng nhàn nhạt, qua thật lâu
sau, hắn mới nhấn chuông cửa trên bức tường vàng nhạt kia.
Đại khái qua nửa phút, trong cửa truyền đến tiếng bước chân càng lúc
càng gần, sau đó là thanh âm mở khóa, mãi đến khi cửa mở ra, ánh sáng
bên trong theo cửa tuôn ra, Tô Dần Chính có chút kích động không kịp bất ngờ.
Mở cửa là Chu Thương Thương, cô chỉ mặc áo ngủ cổ rộng màu ấm, cái
cằm xinh đẹp tuyệt trần, xương quai xanh xinh đẹp, trên cái cổ trắng nõn còn mang theo sợi dây chuyền kim cương năm kia hắn đưa cho cô.
Chu Thương Thương mở cửa ra ý bảo Tô Dần Chính đi vào, cổ họng Tô Dần Chính có chút nghẹn, xoay người, ở tủ giầy bên cạnh đổi giày, chần chờ
hỏi: “A Châu làm sao không ở nhà?” A Châu chính là tiểu bảo mẫu của Tô
gia.
Chu Thương Thương xoay người đi đến phòng bếp lấy nước uống, lúc quay lại thì phát hiện Tô Dần Chính đã đổi giày xong ở trên sô pha phòng
khách chính ngồi xuống.
“Cô ấy có việc, tôi cho cô ấy nghỉ.” Chu Thương Thương uống nước, nửa ngày mới trả lời câu hỏi của Tô Dần Chính.
Ngón tay cái bàn tay phải của Tô Dần Chính không ngừng vuốt ve chiếc
nhẫn bạch kim trên ngón áp út của bàn tay trái, thật lâu sau hắn ngẩng
đầu nhìn Chu Thương Thương: “Thương Thương, hôm nay không bị dọa sợ
chứ.”
Tô Dần Chính hẳn là chỉ chuyện Lưu Chương bắt cóc cô, Chu Thương
Thương lắc đầu, buông cái ly: “Tôi lên lầu ngủ trước, anh cũng ngủ sớm
một chút.”
Tô Dần Chính: “Ngủ ngon.”
Chu Thương Thương không lên tiếng, dép lê ở trên cầu thang gỗ phát ra tiếng bước chân rất nhỏ.
Trở lại phòng đóng cửa lại, dưới lầu truyền đến thanh âm báo giờ của
đồng hồ quả lắc, buổi tối 0 giờ. Tiếng chuông mơ hồ tựa như từ sâu trong núi truyền đến.
Chu Thương Thương tối hôm qua bởi vì đi vào giấc ngủ trễ, buổi sáng
thức dậy cũng có chút trễ, rửa mặt xong xuống lầu, Tô Dần Chính vậy mà
còn ở nhà, ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trước bàn ăn, đã ăn xong bữa sáng.
Cô ở chỗ đối diện Tô Dần Chính ngồi xuống, tiểu bảo mẫu bưng lên một
chén cháo gạo kê cho cô, cháo gạo kê thơm mát sánh dẻo, ăn kèm cải muối
cùng măng om rất ngon, nếm một miếng xem như rất vừa miệng.
Chu Thương Thương ngẩng đầu nhìn Tô Dần Chính mặc chiếc áo Po-lo trắng, hỏi một câu: “Hôm nay muốn đi chơi bóng?”
Tô Dần Chính đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Đúng vậy, cùng Mã tổng ước hẹn rồi.”
Lại qua một chút, Tô Dần Chính lại mở miệng: “Có muốn cùng đi chơi không, hôm nay thời tiết không tệ.”
Chu Thương Thương suy nghĩ một hồi: “Được.”
Đáp án này giống như là ngoài dự kiến của Tô Dần Chính, chậm nửa nhịp mới nhìn Chu Thương Thương, sau đó ôn hòa nói: ” Gần sân bóng có một
nhà hàng món Thái Lan không tệ, giữa trưa chúng ta có thể đi đến đó ăn.”
“Sẽ nói sau.” Chu Thương Thương cúi đầu húp cháo gạo kê.
Ăn xong điểm tâm, Chu Thương Thương lên lầu thay một bộ đồ thể thao
màu xanh đen, sau đó đem mái tóc đen bóng cột cao, chuẩn bị tốt